Sau một đêm say, tôi tỉnh dậy cùng cơn đau đầu dữ dội

Nhìn vào gương, tôi nhận ra, quần áo mình lấm bẩn, người đầy mùi rượu và đôi mắt sưng húp, thấm vị đau.

Kiểm tra điện thoại, có một vài tin nhắn cho người yêu cũ trong lúc say mèm, vài ba lời ngốc nghếch, cùng cuộc gọi rất khuya dài hơn năm tiếng. Khẽ rùng mình, thoáng chốc cơn ngại ngùng ập đến, không biết trong khi chẳng còn tỉnh táo đã làm trò xấu hổ gì.

Thôi thì gửi vài lời xin lỗi, xem như lời giải thích cho sự phiền hà tối qua. Tuy nhiên, vẫn không ngăn được sự tò mò day dẳng:

“Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng lúc đó em đã nói những gì nhỉ?”

Phía bên kia đáp lại rất nhanh:

“Không nói gì nhiều cả, chỉ kể vài chuyện cũ, sau đó thì im lặng. Lúc sau lại khóc rất lâu rồi mới ngủ”.

“Vậy sao anh không tắt máy?”

“Lúc yêu nhau, khi em khóc anh đã chẳng thể dỗ dành. Cũng chưa đêm nào, anh nghe được tiếng em thở khẽ khi ngủ say, cả những lời em nói khẽ khi mớ ngủ. Lúc ấy anh cứ nghĩ, em sống vui vẻ lắm, cho đến tối qua, anh nhận ra, những năm tháng ở cạnh nhau, anh đã quá vô tâm rồi.”

Đến cuối cùng, chẳng ai có lỗi đâu anh. Chỉ là tại thời điểm đó, ta còn quá trẻ để nhận ra, trong một mối quan hệ, yêu thôi là chưa đủ, giữa đời.

Tiếc là, người ta chỉ đau đớn nhận ra khi đã mất đi điều gì đó, phải không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *