Sau khi xem mắt, điều kiện mà anh ấy đứa ra làm cho tôi không biết nói gì. Nhưng nếu từ chối lại thấy tiếc sinh hoạt phí mà anh ấy sẽ cho. Tôi phải làm gì bây giờ?

Hôm nay tôi đã đi xem mắt. Người đàn ông đó là chủ doanh nghiệp với mức lương hàng năm là 1 triệu nhân dân tệ, tôi cũng rất hài lòng với anh ấy. Để xem anh ấy có quan tâm đến tôi không, tôi đã cố tình gọi một miếng bít tết với giá 3888 nhân dân tệ và một chai, rượu vang đỏ hơn 10.000 nhân dân tệ. Bữa ăn hôm đó hơn 20.000 nhân dân tệ. Tôi nghĩ anh ấy sẽ tức giận khi thanh toán. Không ngờ anh ấy thanh toán mà không có 1 chút phàn nàn hay cau mày. Khi đưa tôi về nhà, anh ấy đã nói với tôi 1 điều khiến tôi rất sốc và không biết phải trả lời như thế nào.

Tôi tên là Lưu Tiểu Hoa, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Lương hàng tháng là 8.000 nhân dân tệ. Tôi đã trải qua 1 mối tình 3 năm. Sau đó thì không quen ai nữa.

Tôi không có bất kỳ yêu cầu nào đối với người chồng tương lai của mình. Tôi chỉ muốn anh ấy đối xử tốt với tôi và không làm điều gì có lỗi với tôi là được.Thật ra có rất nhiều người đàn ông như vậy, chỉ là sau khi qua một số thử nghiệm, có rất ít đạt yêu cầu.

Cách đây vài ngày gia đình tôi đã sắp xếp một cuộc xem mắt cho tôi. Đối phương là chủ của một công ty bất động sản có tiếng. Năm nay tôi 33 tuổi, tài sản của anh ấy có thể lên đến hàng trăm triệu. Anh ấy ở trong một căn biệt thự và lái xe xe hơi trị giá cả trăm ngàn tệ. Sau khi hưng phấn thì tôi cảm thấy hơi lo. Nhà giàu thì rất đào hoa, sợ gả đi rồi sẽ chịu nhiều tủi thân.

Để kiểm tra xem anh ấy có vừa ý với tôi hay không, tôi đã chọn một nhà hàng năm sao trong thành phố. Thực ra tôi cũng không chắc lắm về bữa xem mắt này. Tôi nghĩ chỉ với địa vị của anh ấy bây giờ, chỉ cần dơ tay là sẽ có cả đống cô gái xếp hàng chờ được làm quen. Ngay lúc đang suy nghĩ lung tung thì anh ấy tới.

Anh ấy khác với những gì tôi tưởng tượng. Tôi tưởng anh ấy sẽ có bụng phệ nhưng dáng người anh ấy rất chuẩn, nước da trắng, đeo kính dây vàng tạo cho người nhìn cảm giác rất nhẹ nhàng. Tôi rất rất hài lòng. Nhưng tôi băn khoăn liệu anh ấy có nhìn trúng tôi hay không.

Khi gọi món, chủ quán đưa cho chúng tôi thực đơn. Tôi gọi một miếng bít tết với giá 3888 tệ. Tôi muốn xem liệu anh ấy có khó chịu không. Tôi không ngờ rằng sự lo lắng của mình là thừa nên tôi lại gọi thêm 1 chai rượu vang đỏ với giá hơn 10k.

Lần đầu tiên tôi ăn một bữa cơm đắt như vậy, thật ra cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, tôi muốn xem anh ấy có hào phóng hay không. Thứ hai, tôi chỉ muốn xem anh ấy phản ứng như thế nào khi tôi gọi một món đắt như vậy. Nếu không có phản ứng gì cho thấy anh ấy rất nuông chiều tôi, hẳn là có ấn tượng tốt với tôi.

Chúng tôi đã trải qua ba tiếng ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ. Lúc thanh toán, người phục vụ đưa hóa đơn cho anh ấy, anh ấy xem rồi đưa thẻ, không 1 hành động dư thừa.

Tôi rất hài lòng về anh ấy, nhưng tôi không biết anh ấy nghĩ gì về mình. Đồng thời cũng có chút xấu hổ vì ngay lần đầu gặp mặt đã gọi toàn món đắt tiền. Sau khi ăn xong, anh ấy muốn đưa tôi về nhà, vì vậy tôi gật đầu.

Dọc đường đi mấy lần muốn nói chuyện nhưng tôi không nói ra được. Anh ấy dường như cũng phát hiện ra và hỏi tôi: “Em muốn nói gì thì cứ nói”.

Anh nói vậy nên tôi hỏi thẳng: “Hôm nay, anh thấy em thế nào?”

Anh nói: “Trong lúc dùng bữa, anh thấy em rất tốt. Không có cảm giác thấy người sang bắt quàng làm họ. Thật thích hợp làm vợ anh”.

Tôi ngạc nhiên thích thú: “Thật sao?” Anh ấy gật đầu, “Nhưng anh có một yêu cầu, nếu em làm được, anh sẽ cưới em.”

“Anh sinh ra ở nông thôn, nếu không có bố mẹ thì tôi không được như ngày hôm nay. Họ đã từng lấy nồi niêu trong nhà bán sắt cho anh ăn học và vì vậy mới có anh bây giờ nên anh vô cùng kính trọng họ. Giờ họ đã già rồi và đi lại cũng không mấy thuận lợi. Mấy năm nay mẹ anh ốm nặng liệt nửa người, anh thì không tin tưởng ai khác, chỉ có thể một mình chăm sóc.”

“Nhưng anh không phải lúc nào cũng có thời gian. Nếu em lấy anh, anh có một yêu cầu, đó là chăm sóc tốt cho ba mẹ của anh. Em không cần làm gì cả, mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 50.000 tệ sinh hoạt phí. Nếu em không thể chấp nhận, anh cũng không miễn cưỡng, cứ coi như hôm nay đãi em một bữa. “

Nghe xong tôi choáng váng, đây không phải là để tôi làm bảo mẫu sao? Còn phải chăm sóc mẹ anh ấy??? Tôi là 1 người rất thích đi chơi. Sau khi lấy anh, tôi suốt ngày phải đi lo cho người già, làm sao tôi có thể chấp nhận được điều này?

Nhưng lời hứa của anh ấy khiến tôi rất phấn khích. Hiện tại tôi đang do dự. Nếu lấy anh ấy, quyền tự do của tôi sẽ bị hạn chế. Nếu như không đồng ý, tôi lại thấy tiếc. Tôi phải làm gì bây giờ?

@: Hôn nhân vốn là 1 điều rất thiêng liêng. Tôi cảm thấy như bạn đang làm 1 cuộc giao dịch vậy. Lấy hạnh phúc của chính mình ra đánh cược, cuối cùng người bị tổn thương sẽ là chính bạn mà thôi.

Đừng đồng ý, bạn cứ trì hoãn người khác như vậy là không tốt đâu. Bạn nên tìm một người cực giàu có, bố mẹ đã mất. Đặc biệt là anh ta còn không được quan tâm đến việc bạn đi chơi bên ngoài. Tôi nghĩ người như này sẽ phù hợp với mong muốn của bạn hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *