Tiểu hoà thượng hỏi lão hoà thượng: Sư phụ, trước khi giác ngộ, mỗi ngày người làm gì ?
Lão hoà thượng: Gánh nước, bổ củi, nấu cơm.
Tiểu hoà thượng: Sau khi giác ngộ thì sao ?
Lão hoà thượng: Gánh nước, bổ củi, nấu cơm.
Tiểu hoà thượng: Thế đối với người, giác ngộ cũng không có gì khác sao ?
Lão hoà thượng: Trước khi giác ngộ, khi ta gánh nước sẽ muốn bổ củi, khi bổ củi sẽ muốn nấu cơm. Sau khi giác ngộ, khi ta gánh nước sẽ chỉ muốn gánh nước, khi bổ củi sẽ chỉ muốn bổ củi, khi nấu cơm sẽ chỉ muốn nấu cơm.
Nếu bạn đọc sách, tập thể dục là để vui vẻ, thực ra rất hoang đường. Đọc sách là đọc sách, để thu hoạch thêm kiến thức và tìm sự cảm thông; tập thể dục là tập thể dục, để giảm cân hoặc để cơ thể khoẻ mạnh. Có một câu thành ngữ là ‘Vui mừng đắc ý’, giống như câu chuyện này vậy, tôi cảm thấy, làm việc mình thích chưa chắc đã vui vẻ, nhưng để tâm làm một việc, sẽ luôn thu hoạch được sản phẩm phụ là vui vẻ. Mong câu trả lời này giúp được bạn.
-> [ 1331 likes ] Chẳng trách tôi lúc nào cũng không vui vẻ, mỗi lần đều là đi học muốn nghỉ học, đi làm muốn đi học, nghỉ hè lại muốn khai giảng..
Làm thế nào cũng không thể tập trung ý chí, cuộc sống thật u ám.
__________
[ 5,6k likes ]
Bởi vì bạn không tập trung.
Bạn muốn trốn tránh nhưng không biết trốn đi đâu, thậm chí không biết trốn thế nào.
Bạn cảm thấy có rất nhiều chuyện mất kiểm soát rồi, bạn cảm thấy lo âu, cảm thấy bất an, nhưng bạn không biết làm thế nào.
Thế là, bạn muốn tìm đến những việc làm quen thuộc, những việc có thể kiểm soát, những việc bạn chắc chắn nó sẽ không làm bạn lệch khỏi quỹ đạo, khiến bạn cuốn vào một vòng xoáy khác.
Bạn đọc sách, bạn học tập, bạn tập thể dục.
Bạn sắp xếp kín hết thời gian
Nhưng trong lòng bạn vẫn trống rỗng.
Bởi vì bạn không biết ý nghĩa, bạn không tìm được hứng thú.
Bạn căn bản không muốn tập thể dục, không muốn đọc sách, không muốn học tập.
Đây chỉ là những thứ thay thế, để lấp vào khoảng thời gian trống của bạn.
Vì vậy làm sao bạn có thể vui vẻ, làm sao có thể vững vàng ?
Có lẽ, cứ đợi thêm, đợi bạn nghĩ thông rồi, đợi bạn có thể thanh thản chấp nhận cuộc sống yên bình mà vô vị này, bạn sẽ không cảm thấy không vui vẻ nữa.
So với ồn ào, yên tĩnh thú vị hơn, đáng hưởng thụ hơn.
Chỉ là, yên tĩnh sau khi ồn ào, khiến người ta nhất thời không tìm được phương hướng.
Cuộc sống sẽ có lúc không ổn định, không cần phải để mắt đến nơi cao, có nhiều lúc, chúng ta chỉ là đang đi con đường ở phía dưới.