Sau khi qua đời, bạn lặng lẽ chờ đợi ở một bến tàu nơi thế giới bên kia. Mọi người đều đã rời đi để gặp kẻ phán xử, còn bạn thì vẫn ngồi đó đợi chờ. Ngay khi ấy, có một kẻ mặc áo choàng, cầm lưỡi hái tiến lại gần bạn, và hắn ta… thở dài?
“Ôi không… Sao cứ phải là ngươi kia chứ?”
_____________________
“Tại sao cái gì phải là ai cơ?”, tôi hỏi hắn, cái kẻ vừa hiện ra trước mắt tôi trên sân ga trống trải.
Hắn lại thở dài, rồi nặng nề ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay hắn gõ nhịp trên cái cán sẫm màu của lưỡi hái. Thứ vũ khí nọ trông có vẻ được chăm sóc tốt đây: cả lưỡi hái và cán gỗ đều toả sáng.
“Sao ta lại phải ở nơi này, gặp ngươi, trong khi còn bao nhiêu người khác nữa.”, hắn đáp lời.
“Tụi mình có quen nhau không ấy nhỉ?”, tôi hỏi ngược. “Nếu em có lỡ quên mất đằng ấy thì em xin lỗi, nhưng thú thực rằng em đang rối trí quá. Rối trí với cả quy trình chết chóc các thứ này. Và em tưởng như vẫn nhớ thật rõ đời mình trước đây.”
“Không, ngươi không biết ta đâu. Nhưng ta thì biết ngươi đấy. Ta biết tất cả mọi người. Một phần của công việc thôi.”
“Ngài là… Chúa trời hả?”
“Ta là Tử thần. Ngươi tin vào Chúa trời sao, Adriene?”
Tôi lắc đầu. “Vị nào mới được chứ? Đâu phải vị thần nào cũng có thật!”
Thần Chết cười cười. “Ối chà, vậy mà họ phần nào có thật đấy. Ngươi không tin vào vị thần nào cả, cho nên chẳng vị nào đợi ngươi. Còn nếu ngươi có tín ngưỡng – vũ trụ luôn tìm cách sử dụng mọi loại năng lượng nó có thể để chuyển giao ngươi về ý thức trung tâm – thì những tín ngưỡng mà loài người tin vào ấy sẽ giúp quá trình diễn ra dễ dàng hơn. Nên ta đoán thần vừa có thật, lại vừa không có thật.”
“Ồ”, tôi ngẩn ra một lúc. “Thế làm sao để em quay trở về vùng ý thức trung tâm gì gì đó? Và việc em là người ngồi ở đây thì có vấn đề gì sao? Em còn chẳng quan trọng kìa.”
Tử thần nhìn ra hướng đường ray như thể ngóng đợi một chuyến tàu qua nơi ấy. Tôi đã thấy cả trăm chuyến tàu như vậy trong suốt khoảng thời gian ngồi trên băng ghế này. Mỗi chuyến tàu đều chở những người quá vãng đến với vòng sinh tử kế tiếp. Chuyến lững lờ đi, chuyến dập dồn chạy, tất cả đều đang di chuyển như thế.
“Ngươi có quan trọng. Và trước khi ngươi kịp phản bác thì ý ta không phải kiểu ‘mỗi người đều quan trọng đối với ai đó’ đâu. Ta muốn nói rằng ngươi thực sự quan trọng. Ngươi là dấu mốc. Một trăm tỉ linh hồn đã đến nơi đây, và cứ sau vài tỉ thì lại có một dấu mốc. Một kẻ mà không lên chuyến tàu nào, dù là tàu cho kẻ sùng đạo, cho kẻ vô thần hay bất cứ nhóm người nào đi chăng nữa.”
Tôi gật gật. “Dạ. Mà dấu mốc của cái gì cơ?”
“Cho những Thời đại. Cho những Kỷ nguyên.” Tử thần đáp. Hắn quay sang phía tôi, và nơi khoảng tối mà gương mặt hắn lẽ ra nên ở đó, tôi trông thấy hai ngôi sao ngời sáng đang nhìn chằm chằm vào mình từ sâu thẳm thời gian và tận cùng không gian. Tráng lệ là thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng cười khúc khích.
Tử thần ngóc đầu dậy ngay, cứ như một chú chó nghe thấy âm thanh lạ.
“Em xin lỗi!”, tôi nói. “Chỉ là em chợt nhận ra mình đang đối diện với cái chết, và dù theo nghĩa nào thì nó cũng làm em thấy hơi buồn cười. Và do đâu việc em là dấu mốc lại có vấn đề nhỉ? Chẳng lẽ không thể là ai khác sao?”
Thần Chết lắc đầu. “Không. Vấn đề nằm ở đó đấy. Dấu mốc có thể là bất kì ai, giờ thì nó lại là ngươi. Và một khi ngươi trở thành dấu mốc thì có nghĩa là chúng ta đã đi đến hồi kết. Ta không muốn kết thúc. Ta đã dẫn đường cho một trăm tỉ linh hồn, nhưng chưa khi nào biết được điều gì sẽ diễn ra kế tiếp. Chẳng có ai quay lại cả, ngươi thấy đấy, và ta không dám chắc việc trở về cõi trần sẽ ra sao. Đại khái là, ta luôn có những trăn trở riêng của mình.”
Tôi tưởng như hai vì sao nơi hõm tối ấy trông u sầu đi hẳn, nhưng cũng chẳng hiểu tại đâu mà mình thấy thế. Vừa nghịch một mảnh vụn rời trên băng ghế gỗ, tôi vừa cố gắng tiếp thu những gì Tử thần đã kể.
“Ý ngài là tận thế đến rồi sao? Kiểu như em lỡ trở thành người thứ một trăm tỉ chết rồi tới đây, nên món hời em trúng là việc mang tới tận thế ấy hả?”
Thần Chết gật đầu. “Ừ. Vậy đấy. Những kỷ nguyên chạy theo một chu kỳ, và có một điểm cuối đã được thiết lập sẵn để tránh việc mọi thứ rơi vào vòng lặp đệ quy vô hạn. Ta được dạy về điều ấy từ ngàn đời trước, và mới đầu thì ta chẳng bận tâm đâu; nhưng qua nhiều thiên niên kỉ, ta lại bắt đầu thích nơi này và thích cả việc gặp gỡ những dấu mốc. Tán gẫu chuyện này chuyện kia cũng vui lắm.”
“Chẳng công bằng gì cả!”, tôi kháng nghị. “Em có làm gì đâu mà giờ phải trở thành kẻ kết liễu vũ trụ thế này!”
Thần Chết lại gật đầu. “Ừ. Không phải tại ngươi. Ngươi là một người khá tốt tính, Adriene ạ. Không hoàn mỹ, nhưng cũng phần nào khiến thế giới tốt đẹp hơn.”
Tôi cười bất chấp. “Chà chà, đây là điều ngọt ngào nhất mà một vật thể siêu nhiên từng nói với em. Nhưng chẳng đáng tin gì hết, thưa quý ngài Thần Chết ạ!”, tôi nói bằng chất giọng miền Nam lơ lớ(*).
Tử Thần bật cười, nghe có vẻ thoải mái hơn lúc trước. Hắn đứng dậy, một tay cầm vững lưỡi hái, tay còn lại đưa cho tôi. “Lại đây. Lúc này có lẽ là thời điểm khá tốt để đặt dấu chấm hết cho thế giới đấy. Tận hưởng chuyến tản bộ cùng ta nào.”
Tôi nắm lấy tay Thần Chết và để hắn kéo mình đứng dậy. Bàn tay đó mềm mại, nhưng lạnh lẽo.
“Đi thôi(**).” Tôi nói. “Trừ phi…”
“Trừ phi?”
“Ngài đã thử nghĩ theo hướng khác chưa? Nếu em không bước vào quầng sáng nọ thì sao? Sẽ ra sao nếu em cứ ở lại khoảng ga tàu này?”
Thần Chết ngẫm nghĩ. “Nhưng ngươi sẽ mắc kẹt ở đây, lơ lửng, đơn độc đến muôn đời.”
“Chà, em nghĩ việc dạo chơi ở chốn này cho đến lúc xuất hiện một dấu mốc mới cũng không tệ, còn hơn là phải trở thành lí do vũ trụ bị huỷ diệt! Với cả, em cũng đâu có cô độc.”
Thần Chết lắc đầu. “Không. Tin ta đi. Ngươi sẽ phải ở một mình. Những vị khách vãng lai không nhìn thấy ngươi đâu. Họ sẽ đi theo lộ trình riêng của mình, một lộ trình dẫn tới bất cứ thứ gì họ cho rằng sẽ đến. Người ta không dừng bước. Chỉ có dấu mốc nán lại mà thôi.”
“Nhưng chẳng phải ngài vẫn ở đây sao? Chúng ta có thể đồng hành với nhau, cùng đợi thêm vài tỉ linh hồn cho tới khi dấu mốc khác xuất hiện. Với ngần ấy người trên Trái đất và cả đống thứ diễn ra hàng ngày, thì chẳng tốn bao lâu đâu!”
Thần Chết ngoảnh mặt về phía tôi, và đôi mắt ánh sao nọ trở nên lấp lánh. “Thật vậy chăng? Ngươi sẽ ở lại chứ?”
“Hẳn rồi!”, tôi cười mỉm. “Giờ thì ngài muốn tán gẫu về thứ gì nào?”
—
(*) Bản gốc: “I do declare Mr D’Eath!”
Cụm “I declare” thường được sử dụng như một cách bày tỏ cảm xúc khi nghe điều gì khó tin, và rằng người nghe sẽ không đời nào tin vào điều ấy. Nghĩa này chỉ phổ biến ở miền Nam nước Mỹ, vì vậy nhân vật trong truyện cố ý nói giọng miền Nam.
(**) Bản gốc: “Lead on McDuff.”
Đây là một lời đề nghị người khác dẫn đường/nắm quyền chủ động, còn mình sẽ đi theo họ. Bắt nguồn từ vở Macbeth của Shakespeare, mà bản gốc là “Lay on Macduff” với “Lay on” có nghĩa là “Tấn công mạnh” thay vì “Lead on”, nhưng dần dần đã có biến thể.
—
>u/Celemourn (72 points)
Úi Thần Chết vừa có người iu nè!
____________________
Dịch bởi Minh Tước có bằng PhD – Pretty handsome Dude.