Như tiêu đề, hồi đầu năm có người bạn uống thuốc độc qua đời rồi, người xung quanh phớt lờ không quan tâm. Nhưng mấy ai biết được cô ấy sống đau khổ thế nào, đa phần chỉ là cuộc tán dóc sau giờ ăn, chỉ có số ít chúng tôi là biết cô ấy trải qua những gì. Mọi người đều có khát vọng sinh tồn, nhưng cọng rơm cuối cùng làm lạc đà ngã khuỵu là điều ai cũng hiểu. Vì thế không nên nói lung tung rằng cô ấy không hiểu biết không có ý nghĩa gì đấy, nếu các người đã biết từ trước thì sao không quan tâm đến người ta nhiều hơn?
*Cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà = Giọt nước làm tràn ly.
Chỗ chúng tôi có một người, 28 tuổi, kết hôn 2 năm, đứa con mới tròn 1 tuổi.
Một buổi chiều, vợ của cậu ấy nhận được tin nhắn từ cậu.
Chỉ có ba chữ: Anh xin lỗi.
Sau đó cậu nhảy xuống từ tầng 18.
Trước đó, người nhà đều nói cậu ấy không có gì bất thường.
Chỉ là trở nên lười nhác.
Buổi tối thường không ngủ, ban ngày thì nằm kềnh trên giường không dậy.
Không muốn đi làm, thậm chí không muốn ra ngoài.
Sau khi cậu ấy qua đời, người thân mới biết cậu mắc bệnh trầm cảm.
Mẹ cậu khóc lóc nói: Nào có cái loại bệnh thế này chứ, chẳng phải chỉ là lười nhác thôi sao, không đến nỗi nghĩ không thông đi nhảy lầu chứ.
Chuyện này tôi biết được từ người cô của tôi.
Cô còn nói: Cô cũng thấy đây chỉ là lười nhác, thanh niên bây giờ không thể chịu khổ, cũng không muốn đi làm. Động một tí là nói áp lực lớn, lúc tụi cô còn trẻ cũng ăn cay đắng không ít, toàn là lũ được nuông chiều từ bé.
Có ảnh hưởng gì đến những người khác không?
Không hề.
Chỉ là có thêm đề tài tán dóc sau khi cơm nước thôi.
Lúc còn sống không có được sự thấu hiểu, đến khi chết rồi vẫn không có được.
Người không từng trải qua thì vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được cảm giác đấy.
Đây chắc chắn là một cuộc chiến đấu đơn độc.
Khi bản thân trải qua thời điểm khó khăn nhất, dường như rất khó để sản sinh ý muốn dựa dẫm vào người bên cạnh.
Hi vọng rằng mọi người có thể không bao giờ phải trải qua những thứ này.
– – – – – – – – – – – –
[+5426]
Không hẳn là đáp án bạn thích.
Kết luận là không có ảnh hưởng gì cả, đơn giản chỉ là đề tài bàn tán trong giờ rỗi rãi.
Tôi có người bạn tự tử, giống với phần mô tả bên trên, cũng bệnh trầm cảm. Lúc mất rất trẻ, chưa đến 20, thậm chí không có cả bạn gái (ít nhất là chúng tôi không ai biết).
Ban đầu cũng khó chịu, có ai nhắc đến nó mà hơi hơi bất kính thì chúng tôi sẽ đánh nhau với người ta. Nhưng từ từ cũng phai nhạt, nhắc đến chỉ đơn giản là “Thằng ngốc này”, hay “Uống thôi uống thôi”, đôi khi mềm lòng thì sẽ rót một ly rượu xuống đất rồi thở dài.
Không có cao thấp, không có ưu khuyết, không có tốt xấu, không có ngu ngốc và đỉnh cao, chúng ta đều có lựa chọn của chính mình, và chưa phải gánh chịu hậu quả từ nó, chỉ vậy mà thôi.
Chỉ mỗi cha của cậu bạn, là chú của tôi, một đem bạc đầu; còn mẹ của cậu ấy, là cô của tôi, ngồi trên xích đu, cầm ảnh của cậu mỉm cười bác ái, liên tục vuốt ve vỗ về nó, từ sớm đến tối.
– – – – – – – – – – – –
[+4509]
Cô ấy là người bạn tôi quen khi thi kiểm tra nghệ thuật, vừa khéo cũng là “bạn bệnh” của tôi, nhưng cô ấy bệnh nghiêm trọng hơn.
Có lần cô ấy hẹn tôi lên sân thượng hút thuốc, đứng bên hông tòa nhà nhìn cành cây đung đưa theo gió, cô ấy nói là muốn làm một cơn gió để có thể tự do tự tại, muốn đi đâu đến chỗ nào cũng được còn có thể kiểm soát sự biến hóa của vạn vật trong nháy mắt. Ngày đó gió rất lớn, cô ấy đi loạng choạng ở mép thành, tôi thậm chí còn cảm thấy một giây sau thôi cô ấy sẽ nhảy xuống nên kéo cô xuống, nói chúng tôi vất vả chịu đựng đến giờ, không thể dễ dàng buông bỏ. Cô ấy đồng ý.
Kỳ lạ thế nào mà một đêm trước có thành tích thi vào đại học, tôi mơ thấy giấc mộng cô ấy ngồi trên sân thượng hát. Sau khi có thành tích thì cô gửi tin nhắn cho tôi:
“563 điểm, mình đã giữ lời hứa rồi đấy nhé, nhưng mà vẫn tạm biệt cậu.”
Thật ra với số điểm ấy ở tỉnh của chúng tôi đã có thể vào một trường đại học rất tốt, nhưng nó vẫn chẳng thế níu giữ được tính mạng của cô ấy.
Cô nhảy xuống từ sân thượng ấy, tầng 25, rất cao, sẽ không có đau đớn, mong rằng cô ấy thật sự hóa thành một cơn gió.
Có thể là tam quan của tôi không quá đoan chính, vì tôi thấy cô ấy rất dũng cảm, còn tôi thì không dám tự tử, tôi sợ đau, mà cũng có nhiều thứ không buông bỏ được.
Cô ấy qua đời rồi tôi không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ là đôi khi rất rất nhớ cô ấy, ví dụ như hiện tại.
– – – – – – – – – – – –
[+3526]
Bà nghe chưa? Con gái nhà XX tự tử rồi!
Trời, còn trẻ tuổi mà sao lại tự tử?
Nghe nói gì mà, gì mà… bệnh trầm cảm? Ôi dào, bây giờ năng lực chống chọi áp lực của người ta sao mà kém quá đi.
Gì chứ, tôi nói con nhỏ đó mắc bệnh thần kinh thì có, không tự tử thì sớm muốn gì cũng sẽ có chuyện khác. Lần trước tôi hỏi nó sao nó không đi học mà con ranh đó còn trừng tôi cơ đấy.
Haha nó trừng bà sao bà không mắng cho một trận?
Haha thôi không nói việc này. Dạo này giá gạo lại tăng rồi, cuộc sống càng lúc càng khó khăn.
Đúng vậy. Đúng vậy.
– – – – – – – – – – – –
[+2372]
Sẽ nghĩ: Đứa này bình thường nhìn khỏe mạnh thế kia sao lại chết cơ chứ, chuyện gì mà chẳng trôi qua.
Sẽ không nghĩ: Đến căn bệnh trầm cảm.
Hầu hết những người mắc bệnh trầm cảm đều không thể nói ra tôi bị trầm cảm này kia, phải đến mức độ bắt buộc uống thuốc thì bấy giờ mới kinh động đến người nhà.
Lúc phát bệnh thì người ta chỉ xem là bạn lười nhác, thức đêm, ham chơi làm hư hỏng tinh thần.
Trừ người biết nội tình thì đa phần chẳng ai nghĩ đến cả.
Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, cố kiềm chế nỗi kích động nhảy xuống thì người ta lại chỉ nghĩ rằng bạn đang thảnh thơi ngắm phong cảnh.
