Từ nhỏ gia đình tôi đã không có điều kiện, hiện tại vừa tốt nghiệp, làm việc luôn rụt rè, sợ này sợ kia, rất tự ti, muốn thay đổi nhưng hình như không thể rồi.
[7465like]: Vì sao bạn phải thay đổi? Tôi vốn dĩ là đi comment dạo để lấy tiền, âu cũng là vì vài đồng bạc mà thôi, nhưng đọc kĩ câu hỏi này, sau khi xem xét tình hình cụ thể, tôi buộc phải nói cho bạn nghe một vài cách nghĩ như vầy, có lẽ sẽ giúp được bạn.
Tôi là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, bố mẹ đều là giáo viên làng về hưu, bạn phải biết những năm về trước giáo viên thảm thế nào, tiền lương nửa năm là 60 tệ, thường xuyên một hoặc hai năm không phát lương. Tôi lớp 9 mà vẫn mỗi ngày ăn cháo ngô, món phụ là hành tây trộn xì dầu, bữa nào khấm khá thì được ăn đậu phụ. Mỗi tháng bố mẹ tôi sẽ mua cho tôi một bát sủi cảo hoặc nửa bát thịt đầu lợn. Sáng tối phải ra đồng, ban ngày đi học, có lúc còn phải đi nhặt phế liệu. Từ nhỏ mẹ đã nói với tôi, sống thì phải có khẩu khí, làm người nhất định phải có chí khí, nghèo không đáng sợ, chỉ sợ thua nhau chỗ khẩu khí này. Trước khi học cấp 3 thì tôi chưa từng tự ti, bạn bè có tiền tiêu vặt, tôi không có cũng chẳng sao, bọn họ có đồ chơi, tôi không có thì không cần chơi, họ ăn kẹo cao su tôi cũng không ăn.
Cho đến khi học cấp 3, tôi có một lần cảm thấy tự ti. Nhìn thấy bạn bè mặc đồ hiệu, tôi chỉ có thể ra chợ mua đôi giày mười mấy tệ, mặc cả nửa ngày rồi chọn ra chiếc áo rẻ nhất. Cũng có lúc tôi nghĩ nếu tôi được sinh ra trong gia đình giàu có thì sao nhỉ? Bố mẹ tôi sao lại không có năng lực như vậy, để tôi sống trong nghèo khổ. Nhưng nghĩ tới từ nhỏ đến lớn bố mẹ đối xử tốt với tôi, hiểu rõ sự yêu thương che chở của họ, lòng tôi lại tràn ngập hạnh phúc. Những điều mâu thuẫn này không ngừng xuất hiện đan xen vào nhau, giày vò tôi, tôi thậm chí không muốn học hành, nhìn thấy những bạn bè thích khoe khoang kia tôi liền trốn tiết đi đá bóng hoặc trốn vào chỗ khác, không muốn nhìn thấy họ.
Sau này đi làm việc tôi phấn đầu không sợ khổ, sợ nhất là người khác nói tôi không làm được, không biết cái gì thì học. Sau 1 năm rưỡi nằm gai nếm mật thì tôi cũng thông suốt. Sau khi kết hôn, tôi hiểu trách nhiệm của mình sẽ nặng thêm, luôn hoàn thành tốt công việc, đối đãi tốt với vợ và bố mẹ vợ, mỗi ngày bán vài cái PPT, giúp người khác thiết kế đồ họa kiếm chút tiền, cuối tuần đi dạy thêm, như vậy không phải càng ngày càng tốt rồi à? Tôi không nghĩ đến giàu sang phú quý gì, nhưng không thể mất đi chí khí, cũng không cần so sánh với ai, đạt được đến đâu đều không hối hận, bởi vì đã cố gắng hết sức rồi.
Nếu như bạn có thể nghĩ thông suốt những điều này, bạn sẽ không tính toán bối cảnh gia đình này nọ, sự ti ti và dè dặt, sợ này sợ kia của bạn với điều kiện gia đình không có chút quan hệ nào. Cần phải biết thay đổi bản thân. Giống như tôi hồi cấp 3, sau khi nghĩ thông suốt rồi thì mỗi lần đi bộ đều vươn ngực ngẩng cao đầu, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Khi yêu đương tôi cũng chân thành đối đãi, không giấu diếm điều gì, hoàn cảnh gia đình ra sao đều nói với cô ấy.
Sự tự ti, dè dặt của bạn không phải kết quả của việc từ nhỏ gia đình không có điều kiện, càng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình, cần bạn tự mình thay đổi, bạn không phải phú nhị đại, có bản lĩnh thì để con bạn trở thành phú nhị đại đi. Vì vậy mới nói, lựa chọn sống như nào, sống thành dạng gì, quyền chủ động nằm trong tay bạn.
[2343like] Tôi cảm thấy, chúng ta vừa sinh ra liền bị ảnh hưởng bởi những thói quen, yếu tố không tốt, chúng khiến thiên tính của mọi người gặp trở ngại, dễ dàng đi sai đường. Vì vậy chúng ta phải vượt qua những trở ngại này, hồi phục bản tính trời cho ban đầu, thông qua nỗ lực của bản thân, lễ rửa tội của xã hội, mưa gió bão táp thì sẽ tìm cho mình được con đường riêng.
[1368like] Không có nhiều người giàu có dư dả đâu, mọi người đều có điều kiện kinh tế bình thường, có những gia đình còn chỉ có thể đủ ăn. Đối với người tự ti mà nói, muốn gạt bỏ những điều bên ngoài này rất khó, tôi nghĩ bạn cần rèn luyện khả năng chịu khổ, kiên trì làm một việc gì đó giống như chạy bộ vào buổi sáng, đi rải hồ sơ, từ việc đơn giản nhất mà làm. Nếu muốn trên người phát ra ánh hào quang thì phải cực kỳ phấn đấu, nỗ lực, nếu chỉ muốn làm người bình thường, vậy cứ kiên định làm tốt việc của mình, không giỏi ăn nói cũng không sao, dùng tâm làm việc là được.
[1296like] Có thể thay đổi đấy, chỉ là cần bản thân có quyết tâm và nghị lực hơn người, thật ra khi trưởng thành, bạn và người cùng tuổi không có quá nhiều sự khác biệt, nhưng bởi vì tâm lí tự ti phá bĩnh nên luôn cảm thấy mọi việc đều ở thế yếu. Nếu như bạn tràn đầy sự tự tin, dũng cảm đối mặt hiện thực, dùng tâm thế bình thường đi làm việc bạn sẽ phát hiện mình không hề kém cạnh ai.
Tôi cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, nhiều anh em, quần áo đều là người khác cho, trước khi trưởng thành thì gần như không được mặc quần áo mới. Đi học cũng là ở nhờ nhà người thân, không có mấy người hỏi thăm quan tâm, luôn rất tự ti, cảm giác xấu hổ cực kỳ rõ khi mười mấy tuổi vẫn mặc quần áo rách rưới ,nhìn thấy người khác có bố mẹ đón đưa, còn mình chỉ có một mình đi về. Nhưng mà tôi có lòng tin rất lớn, chính là bắt buộc phải nỗ lực, thi đỗ trường đại học tốt, làm việc kiếm tiền thì mới có thể thay đổi mọi thứ. Vì vậy tôi lặng lẽ nỗ lực, âm thầm hướng về phía mục tiêu, sau này khi đi làm tôi phát hiện, so sánh mình và những người xung quanh thì khả năng làm việc của tôi xuất sắc hơn họ. Bởi vì tôi có thể chịu khổ, dốc sức làm, tôi nhận thấy có rất nhiều người đánh giá cao mình, nên tôi càng có tự tin, kinh tế cũng luôn đi lên, cuối cùng trở thành tấm gương của người khác, có nhà, có xe, tính cách cởi mở. Không có ai tin tôi từng là con vịt xấu xí tự ti ngày trước. Quá trình này chắc chắn sẽ có nhiều xót xa, nhưng tất cả rồi sẽ tốt lên thôi.
