Sau khi anh trai tôi mất, gia đình cũng đành giấu diếm bà nội.
Bà hỏi anh trai tôi đâu, cả nhà liền bảo “Ra nước ngoài rồi, phải mấy năm nữa mới về.”
Bà nội gật đầu bảo thế cũng tốt, quả là đứa trẻ giỏi giang, thế mà cũng ra nước ngoài rồi.
Sau này chứng mất trí nhớ tuổi già của bà ngày càng nặng, thời gian tỉnh táo ngày càng ít, bà dường như lúc nào cũng đang sống trong hồi ức chứ không phải hiện tại nữa, không phân biệt được người ở trước mặt bà là ai nữa rồi.
Có một lần bà quay qua nói thầm với tôi: “Anh trai con mất rồi có phải không?”
Bà nói thật ra bà đã sớm đoán ra được rồi, làm gì có chuyện tự dung lại ra nước ngoài chứ, mà cho dù có cũng làm gì có chuyện ra nước ngoài rồi liền chẳng còn ai nói về anh trai tôi nữa.
Bà nói bà biết hết, chẳng qua bà cứ giả vờ rằng bà không biết, lừa mọi người cũng chính là lừa bản thân mình.
Tôi liền sà vào lòng bà khóc nức nở như hồi còn nhỏ, tôi rất đau khổ, tôi rất nhớ anh trai mình, lúc này tôi không muốn giả vờ rằng mọi chuyện đều đã qua, cũng không muốn giả vờ rằng tôi đã vượt qua được sự đau đớn khi mất đi người thân của mình.
Nhưng bà nội dường như lại rơi vào trạng thái mơ hồ rồi, vừa cúi xuống bối rối lau nước mắt cho tôi vừa hỏi tôi: “Sao con lại khóc rồi? Có phải là thi không được tốt không? Không sao đâu, dù sao Nam Nam nhà chúng ta cũng là con gái mà, con không cần giống anh trai con học hành vất vả như thế. Học giỏi cũng rất khó, có gì để bà nói bố con không đánh Nam Nam nhé.”
Bà nội nhắc đến làm tôi liền nhớ đến đoạn ký ức lúc nhỏ đó, anh trai tôi luôn đứng thứ nhất trong các kỳ thi, bố mẹ tôi cũng luôn nói rằng tôi không giỏi giang như anh trai.
Giờ phút đó tôi cũng không biết rằng bà nội có đang tỉnh táo hay không.
Nhưng tôi thà rằng bà nội cứ mơ hồ như vậy còn hơn.