SAU KHI CÓ TIỀN, TÔI ĐỘT NHIÊN CÓ RẤT NHIỀU BẠN BÈ

Hôm nay tôi sẽ dùng ngôi thứ nhất để kể về một câu chuyện.

Dùng câu chuyện của người khác để cảnh cáo bản thân, đó mới là ý nghĩa thực sự. Hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ giàu có, cũng hi vọng khi giàu có rồi chúng ta sẽ không đánh mất bản thân.

Lợn lành sợ béo, người sợ nổi danh.

Hôm qua quyết định cuộc sống hôm nay, hôm nay quyết định cuộc sống ngày mai, ngày mai quyết định cuộc sống tương lai. Đừng quên bất cứ lúc nào, cũng phải chừa lại cho mình một đường lui.

Con người “không ai giàu ba họ”.

1.

Tôi có một người bạn, cậu ấy là anh em tốt nhất của tôi, là anh em một đời.

Sau đó tại sao tình bạn hữu nghị giữa chúng tôi được hình thành? Vay tiền, lúc chúng tôi chỉ là hai người bạn bình thường, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện là lúc cậu ấy muốn vay tôi một vạn tệ trong nửa năm.

Tôi đương nhiên cho cậu ấy vay, nếu không thì sao có thể có tình bạn như bây giờ.

Cậu ấy thường hay nói với tôi: “Tôi có rất nhiều anh em, nhưng lúc tôi cần tiền gấp thì chẳng ai cho tôi vay. Chỉ có cậu, tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi thử thôi, lúc đó chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường, ai ngờ cậu là trượng nghĩa như vậy”.

Cũng kể từ lúc đó, cậu ấy nói thật lòng muốn cùng tôi làm bạn bè thân thiết. 

Sau này, cậu ấy hỏi vay tiền tôi hết lần này đến lần khác và mỗi lần tôi đều cho vay. Dần dần làm tình bạn giữa chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn.

Hiện tại, tôi cảm thấy cậu ấy đối với tôi cũng là thật lòng, nhưng thật sự có phải thật lòng không, thì tôi lại không muốn biết. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu một ngày, cậu ấy vẫn như cũ tới hỏi vay tiền tôi, nhưng tôi lại có chuyện khó nói không thể cho vay được, liệu cậu ấy còn đối xử tốt với tôi như bây giờ không?

Tôi vẫn thường tự hỏi như vậy. Nếu như lần đầu tiên gặp nhau, tôi không cho cậu ấy vay tiền, vậy thì chúng tôi có trở thành anh em như ngày hôm nay không?

Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ là bởi vì tiền mà chúng tôi mới trở thành bạn bè một cách nhanh chóng. 

Nói một cách ngắn gọn, là bởi vì có một loại khả năng khác. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn bình thường, thông qua sự quen biết lâu dài và thấu hiểu lẫn nhau. Sau đó cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy con người tôi rất có thành ý và từ đó sẽ giữ mối quan hệ thân thiết với tôi.

Nhưng mà, ngoài việc tiêu tiền cho bạn bè, thì còn cách gì để thể hiện thành ý của mình đây? Tôi khá thắc mắc.

Nói một cách đơn giản, thông qua chuyện vay tiền, cậu ấy bỏ qua quá trình quen biết và thấu hiểu lâu dài mà ngay lập tức nhìn ra toàn bộ điểm tốt nhất của tôi. 

Ở đâu cũng có người nọ người kia. 

Chính là lúc đầu tôi khéo léo từ chối cậu ấy và cậu ấy cũng không muốn cùng tôi làm bạn bè, thế là tôi lại mất đi một người bạn trong đời. 

Tôi cảm thấy tôi là một kẻ thất bại, bởi vì bên cạnh tôi phần lớn bạn bè đều thông qua việc vay tiền mà tới tìm tôi.

Tôi rất ngưỡng mộ những người khác, cuộc sống của họ, không có lợi ích hay tiền bạc, họ thông qua vài điều nhỏ nhặt mà có một tình bạn đẹp với nhau. 

2.

Từ nhỏ tôi đã rất nghèo, lúc lớn lên dựa vào vận may mà gặp được một người, chú ấy dạy tôi làm kinh doanh và sau đó đã kiếm được một số tiền.

Kể cả người thân trong nhà đều giữ thái độ không nóng không lạnh mỗi khi gặp tôi, một số anh em, bạn bè còn giả vờ không quen biết tôi. 

Sau này tôi mua được một ngôi nhà và một chiếc xe hơi.

Lúc tôi còn chưa xuống xe, đã thấy mùi thuốc lá của họ ở phía trước. 

Có những lúc gặp tôi trên đường, họ sẽ chủ động bấm còi chào hỏi, tôi bắt đầu cảm nhận được thực tế xã hội kéo theo đó là cảm giác lo lắng. Nếu như có một ngày tôi không còn nhiều tiền như vậy nữa, họ sẽ đối xử với tôi thế nào. 

Với lý do này, tôi cảm thấy cảm thân càng phải nỗ lực hơn, không thể làm một người thấp kém như trước nữa.

Nhưng phải công nhận rằng, cảm giác đó khiến tôi vừa mừng vừa lo. Mỗi lần về quê, sẽ có vài người mời tôi đến nhà họ ăn cơm, mỗi lần đều hỏi han ân cần. 

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng trải qua cảm giác được đối xử tốt như vậy. 

Có những lúc tôi chợt nghĩ, đến lúc tôi đạt đến độ tuổi nhất định, tôi mới bắt đầu chú ý đến mối quan hệ xung quanh. Sống được hơn nửa đời người mới biết được giá trị của người thân.

Sau khi có tiền rồi, mọi người trong làng cũng không đùa cợt lên lòng tự trọng của ba tôi nữa. Cũng như lúc nói chuyện không châm chọc khiêu khích, tôi chỉ cảm thấy mỗi lần như vậy, ông ấy có thể đứng thẳng lưng nói chuyện với bất cứ ai.

3.

Khi tôi vừa mới mua nhà và xe, tôi đã phải chịu sự lạnh nhạt của bạn bè xung quanh.

Giống như bình thường bọn họ hay nói với tôi: Bây giờ tôi có nhà, có xe rồi. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Bộ dạng ngạo mạn này, thật khiến người khác ghét bỏ. 

Chuyện này đã giáng xuống đầu tôi một cú sốc lớn, gần như lúc nào cũng khiến tôi rất phiền muộn.

Tôi mất đi bạn bè lúc trước và có thêm bạn mới.

Sau khi có tiền, bạn bè cũng nhiều hơn trước. Bọn họ thường hay rủ tôi đi chơi, nói rằng rất thích chơi cùng tôi, bởi vì tôi hào phóng và thẳng thắn.

Thực tế tôi cũng hào phóng và thẳng thắn như vậy, tôi rất để ý đến tiền nhưng sẵn sàng tiêu tiền cho bạn bè, ăn cơm uống rượu, tôi đều là người thanh toán.

Hiện tại tôi cũng không thể thay đổi thói quen này, chỉ cần người khác đối xử với tôi tốt một chút thì tôi sẽ nghĩ đến việc đối tốt với họ gấp đôi. Tôi thích hào phóng với người khác nhưng không muốn người khác hào phóng với tôi.

Lúc trước, nhà tôi rất cô quạnh. Một năm cũng chẳng có người bạn nào ghé chơi. 

Nhưng hiện tại thì khác, cứ ba mươi phút lại có người tới và họ tới với tư cách là khách. Nói rằng tổ chức tiệc tùng trong nhà tôi cảm giác mới có không khí và sôi động hơn nhiều. 

Và tôi thường nhận được những món quà của họ mà không có lý do, suýt nữa thì tôi đã tưởng rằng họ coi tôi như người thân.

Đây đều là những chuyện của trước kia, tôi quyết định bắt đầu lại mọi thứ trong năm nay, tôi hi vọng bản thân giống như người thầy của mình, chuyên tâm dồn chí, không bị ai làm phiền nhiễu, tập trung vào lí tưởng của mình. 

Trong mấy năm gần đây, tất cả năng lượng của tôi đều hoang phí cho các mối quan hệ xã hội.

Tôi không biết điều này có tính là biến chất hay không. Tôi cảm thấy bản thân trước đây không chịu khổ, cũng không tiến bộ, sự nghiệp của tôi bị những thứ đẹp đẽ chói lóa trước mắt che đi, sự nghiệp mất đi rồi, những thứ trước mắt cũng trở thành bong bóng. Cuộc sống vốn dĩ trớ trêu như vậy.

Mặc dù bản thân tôi không biết đúng hay sai nhưng tôi luôn tin một câu, nhàn cư vi bất thiện, một năm mới, một khởi đầu mới, chúng ta cùng nhau cố gắng!

Đời người ngắn ngủi, vẫn nên theo đuổi những gì có ý nghĩa hơn. 

4.

Nakamoto từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Tiền bạc là thứ công bằng nhất thế gian, nhưng nó cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi”. (mình không chắc)

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: nghèo đến giàu, giàu sang nghèo. Điều này đối với chúng tôi đáng lẽ ra là rõ ràng nhất. Tiền trong tay bạn ngày hôm nay rồi sẽ có ngày mất đi thôi. Nhưng khi chúng ta có số tiền này rồi thì nên có một trái tim biết ơn. 

Số tiền này có thể ở trong tay bạn bao lâu, phụ thuộc vào việc bạn chi tiêu nó. Những người không biết trân trọng tiền thì không thể giữ nó mãi.

Và số tiền này chỉ nên dành cho những thứ có ý nghĩa, nó cũng không phải nguyên nhân khiến bạn lụi tàn mà phải là việc chỉ biết đến ăn uống hưởng lạc của bạn.

Tiền làm cho người ta hy vọng, cũng làm cho người ta tuyệt vọng. 

Đối với những người bình thường mà nói, cơ hội không đến dễ dàng, mà phải biết nắm bắt lấy nó thật tốt, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy. Phải nghĩ đến việc sử dụng số tiền này thế nào để càng ngày càng giàu có hơn, làm thế nào để thực hiện được lí tưởng của mình.

Chứ không phải có một chút tiền rồi thì tham ăn lười làm, tiêu tiền như nước, chi tiêu không chút kiểm soát, đợi đến lúc cơ hội mất rồi thì hối tiếc cũng không kịp. 

Kiếm tiền không được coi là năng lực nhưng có thể thực sự nắm bắt được tiền thì lại được gọi là năng lực. Đừng để cám dỗ tiền bạc làm lóa mắt, càng không thể đánh mất bản thân. 

Chủ yếu là trong mọi tình huống, nhất định phải bảo trì sự lí tính của mình, phải có suy nghĩ độc lập, năng lực phán đoán, giữ tâm trí rõ ràng, đừng bị ảo ảnh làm mờ mắt.

Mê muội mất cả ý chí, câu này không phải vô nghĩa.

Có rất nhiều người thông minh hơn bạn, cũng có rất nhiều người tiến bộ hơn bạn. Cuộc đời giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi. Khi bạn cảm thấy dễ dàng, thì chắc chắn bạn đang xuống dốc, phải càng nỗ lực hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *