Vợ của tôi, cô ấy không có việc làm. Cô ấy không nấu cơm, có tôi nấu. Cô ấy không giặt quần áo, có máy giặt. Cô ấy không quét nhà, có robot quét dọn. Cô ấy không đi chợ mua đồ ăn, tôi đi.
Thế nhưng vợ của tôi không có thời gian trang điểm, không có thời gian đi tụ tập, không có thời gian giải trí, không có thời gian đi dạo phố, không có thời gian lên taobao mua sắm online, bởi vì vợ tôi có một thằng con trai cứ quấn chặt cô ấy suốt 24 tiếng đồng hồ, ngủ 5 phút nhưng hành cô ấy đến tận 2 tiếng đồng hồ
Có một lần, tôi mua cho vợ mình bánh táo đỏ mà cô ấy thích ăn nhất, vậy mà cô ấy cứ ăn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Trước đây, vợ tôi là một người như thế nào? Giả dụ như trong tủ lạnh có đồ gì ngon, nửa đêm cô ấy tỉnh dậy sẽ lén lút ăn xong rồi mới quay lại đi ngủ. Thế nhưng có con trai rồi, đến cả món bánh táo mà vợ tôi thích nhất cô ấy cũng nuốt không nổi.
Lúc mới đầu, con trai tôi ăn hải sản bị dị ứng, vợ tôi liền không ăn hải sản nữa. Có một lần, chúng tôi đi qua một nhà hàng, trước cửa là một sạp đồ nướng lớn, có cua cua cay thơm, có tôm hùm đất cay tê…Đối với vợ tôi trước đây mà nói, đây chính là những thứ tiếp tục duy trì mạng sống của cô ấy
Vợ tôi nói, đợi em một chút, em ngửi mùi tí thôi. Vì phải cho con bú, một cô gái coi đồ cay như sinh mạng giống vợ tôi lại “cai nghiện” đồ cay. Dường như những thứ có liên quan đến ăn uống, chẳng có bất cứ thứ gì là cô ấy không “cai” được cả nếu con trai tôi không thích.
Có một lần, con trai tôi vừa quấy vừa khóc, vợ tôi bị đánh gục một cách triệt để rồi, cô ấy nói tôi dỗ con một lúc đi, sau đó cô ấy một mình trốn trong căn phòng bé xíu khóc. Sau đó tôi hỏi cô ấy tại sao không khóc trước mặt con, vợ tôi nói cô ấy không thể để cho con biết được rằng mẹ của nó cũng có mặt yếu đuối như vậy.
Lúc căng sữa, cô ấy đau đớn, một mình ngồi ở phòng khách đến 6 giờ sáng sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ thông tắc tia sữa. Con bú, nó dùng hết sức cắn vợ tôi chảy cả máu, cô ấy đau đến độ tròng mắt đều đỏ cả lên, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Cô ấy còn phải cho con bú cữ đêm, cô ấy chẳng có một đêm ngủ trọn vẹn, dường như mọi điều đều dựa vào tiếng khóc tiếng cười của con. Tôi khuyên cô ấy chuyển qua sữa bột không biết bao nhiêu lần nhưng cô ấy luôn một mình chống chọi cố gắng, vợ tôi nói sữa non của mẹ nuôi con để hệ miễn dịch mới tốt.
Đúng vậy, vợ tôi không có việc làm, nhưng cô ấy còn bận, còn mệt, còn khổ hơn tôi.
Vợ tôi hỏi nếu bây giờ có thể trả lương cô ấy, vậy tôi có thể trả cho cô ấy bao nhiêu?
Tôi nói, 900 tệ
Vợ tôi bảo, tôi không yêu cô ấy nữa rồi.
Tôi nói, 950 tệ.
Vợ tôi bảo, quả thật tôi không còn yêu cô ấy nữa
Tôi nói, 990 tệ, không thể nhiều thêm được nữa
Vợ tôi hỏi tại sao lại như vậy?
Tôi nói, trong lòng cô ấy không có tính toán hay sao? Tất cả tiền đều trong thẻ ngân hàng của cô ấy, mỗi tháng cô ấy đưa cho tôi 1000 tệ tiền lẻ để tiêu.
Vợ tôi bảo, vậy là tôi vẫn còn giữ lại 10 tệ, lại bảo có phải tôi có người khác ở bên ngoài rồi không?
Tôi bảo cô ấy nói lại lần nữa
Vợ tôi lại nói, có phải tôi có người khác ở bên ngoài rồi không?
Tôi vô cùng tức giận, quay người rời đi bởi vì nếu tiếp tục tranh cãi thì tôi rất có thể sẽ bỏ lỡ lễ khai trương của tiệm bánh kem dưới tầng, khai trương khuyến mại lớn, 10 tệ có thể mua được 5 cái bánh nhân sầu riêng.
Ừm, vợ tôi thích ăn bánh nhân sầu riêng nhất.
Tôi không thương cô ấy thì ai thương cô ấy?
Sự dịu dàng lớn nhất của một người đàn ông là gì?
Em vì anh mà chịu khổ, trong lòng anh đều rõ cả đồ ngốc ạ
