SAU KHI CHẾT ĐI, BỐ BẠN TÔI ĐÃ ĐẾN THÔNG BÁO CHO BẠN TÔI BIẾT

Khi đó, tôi vẫn còn nhớ chúng tôi đang học nội trú ở trường trung học, chỉ về nhà vào 4h30 chiều thứ 7 hàng tuần. Vào một buổi trưa mùa hè nóng nực, bạn tôi trong lúc đi nghỉ thì nằm mộng, bị bóng đè không cử động được. Trong khi bạn còn đang loay hoay thì bất ngờ thấy bóng dáng bố mình bước vào kí túc xá.

Chuyện này khiến bạn tôi vô cùng kinh ngạc vì vốn dĩ từ xưa tới nay, theo quy định của nhà trường là phụ huynh không được vào thăm học sinh nếu không có chuyện khẩn cấp, đặc biệt là trong giờ nghỉ. Hơn nữa, các ông bố cũng không được phép đi thẳng vào KTX nữ. Ngoài ra, còn có một điểm rất lạ là bố bạn tôi dường như vô hình, cả phòng ký túc khi ấy có đầy người nhưng chẳng ai để ý có người lạ đi vào. Bố bạn tôi không nói gì cả, chỉ đứng bên giường và nhìn bạn bằng ánh mắt rất dịu dàng. Hai cha con im lặng nhìn nhau hồi lâu, không ai động đậy. 

Mãi cho đến khi chuông báo thức vang lên, bạn tôi mới thoát khỏi cơn ác mộng và tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, cô ấy than vãn với chúng tôi về cơn ác mộng kỳ lạ của mình và vội vã lên lớp mà không để ý nhiều. Mãi cho tới khi tiết học đầu tiên của buổi chiều sắp kết thúc, chủ nhiệm lớp của chúng tôi đột nhiên tới tìm cô ấy và thông báo tin dữ là ra là bố bạn tôi đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim vào lúc 11h sáng hôm đó. Có lẽ trước khi đi đầu thai, ông ấy đã không thể kìm lòng mà đến thăm đứa con gái duy nhất đang học trên trường. Vì vậy, tôi luôn tin rằng con người có linh hồn.

Theo: Những Thứ Đáng Sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *