Sau khi bé gái 12 tuổi mất tích, có người hất mớ tóc dài của nạn nhân mất tích vào người cảnh sát

“Khi cảnh sát cảm thấy không ổn thì sẽ có nhiều chuyện thực sự không ổn.” Rất nhiều năm sau khi nhớ lại vụ án nọ, anh Thắng nói với tôi như vậy.

Cuối năm 2015, sau khi thay đồng phục mùa đông, tôi nhìn thấy một tin tức trên nhiều nhóm WeChat địa phương –

Hà Tiểu Ngọc, học sinh lớp 6 trường Tiểu học Thành Nam, bị mất tích trên đường đi học sáng nay. Khi đi lạc em vẫn mặc đồng phục học sinh màu trắng và xanh dương, nếu có ai nhìn thấy xin hãy cho chúng tôi biết hoặc báo cho cảnh sát. Số điện thoại của phụ huynh 188******64.

Bên dưới là ảnh một cô bé mặc đồng phục màu trắng và xanh dương, cười tươi đứng giữa bãi cỏ.

Anh Thắng tìm thấy tôi trong văn phòng, đẩy di động tới trước mắt tôi, tiếp tục kéo xuống, 10 bài viết liên tiếp đều là tin này: Ba tiếng trước, cô bé Tiểu Ngọc mất tích.

Vòng bạn bè của hai chúng tôi đều bị bao phủ bởi tin tức này, người thân, bạn bè, ngay cả đồng nghiệp cũng chia sẻ bài viết này về.

Tôi nhận ra sự nghiêm trọng nên ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của anh Thắng, đột nhiên cảm thấy trong lòng thấp thỏm: Tôi là một chuyên viên pháp y, lúc này anh tới tìm tôi, chẳng lẽ cô bé kia đã bị g*ết hại?

16 năm trong nghề pháp y, tôi ít khi tham gia những vụ án mất tích, nhưng cũng có chút kinh nghiệm:

Thứ nhất, vụ án mất tích giống như một cuộc chạy đua của cảnh sát, phải giành giật từng giây để tìm kiếm nạn nhân, muộn dù chỉ một phút cũng có thể xảy ra chuyện lớn.

Thứ hai, nếu như trẻ em bị mất tích, chúng ta còn phải “chạy” nhanh hơn. Trẻ em không có khả năng đề phòng hay phản kháng, nếu như bị kẻ xấu bắt cóc, gần như chắc chắn sẽ bị thương.

Như nhìn thấu sự lo lắng của tôi, anh Thắng nói: “Vẫn chưa có tin tức của cô bé, nhưng tôi phát hiện manh mối nên muốn cho cậu xem cùng.”

Lần này quả thực anh Thắng rất sốt ruột, lần đầu tiên vụ án xảy ra mà không có bất kỳ manh mối, dẫu chỉ kéo thêm được một người hỗ trợ thì anh cũng thấy yên lòng hơn.

Thật ra tôi cũng có thể hiểu được sự lo lắng của anh Thắng, không chỉ vì cả tôi và anh đều có con gái.

Nguyên nhân chủ yếu là chúng tôi đã từng trải qua một vụ án bắt cóc trẻ em còn khẩn cấp hơn: Khi cảnh sát bắt giữ kẻ tình nghi, đồng thời mở tủ bát nhà hắn, một cậu bé ôm cổ đi ra. Cậu bé bị cắt cổ, khí quản bị cắt đứt, động mạch không đứt, chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi, bởi vì em không nói được.

Nhờ được cứu kịp thời nên cậu bé may mắn sống sót. Nhưng chuyện này cũng tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng tôi và anh Thắng – trẻ em bị mất tích thật sự không thể chậm trễ được. Chúng tôi phải giành giật từng phút từng giây với mong muốn có thể bảo vệ được mạng sống của đứa trẻ.

1

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Tiểu Ngọc mất tích.

Tin tức của vụ án này lan truyền nhanh hơn chúng tôi nghĩ.

Lúc đó bộ phim điện ảnh <Thương mến> về đề tài mua bán trẻ em đang gây sốt trên mạng, thông báo tìm người của Tiểu Ngọc tựa như tái diễn tình cảnh trong phim, được chia sẻ liên tục trên các trang mạng xã hội địa phương.

Phụ huynh và giáo viên của trường Tiểu học Thành Nam tổ chức tự phát, chỉ trong một buổi sáng, mở bất kỳ trang mạng xã hội địa phương nào cũng có thể nhìn thấy tin Tiểu Ngọc đi lạc. Tới gần trưa, truyền thông địa phương đưa tin lại tiến thêm một bước xác định tính chân thực của câu chuyện.

Phản ứng của mọi người rất giống với tình cảnh “Bảo vệ trẻ em Trường Xuân” rầm rộ hai năm trước.

Năm 2013, Trường Xuân cũng xảy ra vụ án mất tích trẻ em, kẻ xấu trộm cả xe và đứa trẻ, khiến người dân căm phẫn, truyền thông cũng đưa tin ngay lập tức. Nhờ sự nỗ lực của người dân toàn thành phố, nghi phạm chịu áp lực rốt cuộc đến đồn công an tự thú.

Tin tức lan rộng ở quy mô lớn làm kinh động quan chức cấp cao, trưa ngày Tiểu Ngọc mất tích, anh Thắng bị đội trưởng gọi vào văn phòng.

Anh Thắng nhận thuốc lá mà đội trưởng đưa cho, châm lửa, “Chuyện tìm trẻ lạc không phải lúc nào cũng nên để công an xử lý.” Anh Thắng vừa mới đi công tác trở về, buổi chiều còn định xin nghỉ về nhà với vợ.

“Hiện tại cả thành phố đều đang quan tâm tin này, cục trưởng cũng hỏi han, cậu giúp một tay trước đã.” Đội trưởng nhét gói thuốc lá còn dư một nửa vào túi áo anh Thắng, “Xong việc cho cậu nghỉ bù hai ngày.”

Anh Thắng dúi đầu lọc vào gạt tàn của đội trưởng, nhặt chìa khóa xe lên. Vụ án này không thể để lâu được.

Khi anh Thắng tới đồn công an, đồn trưởng Lưu đang khiển trách cấp dưới của mình.

Đồn công an phản ứng quá chậm, từ lúc tiếp nhận vụ án tới bây giờ vẫn không có chút tiến triển nào, nhưng sức ảnh hưởng của sự kiện này đang không ngừng lan rộng, cho nên cục trưởng cũng tham gia. Trên dưới đồn công an nhất thời như kiến bò trên chảo nóng.

Một bé gái chưa tới 12 tuổi mất tích trên đường đi học, trước khi biến mất không hề xích mích với người nhà, cũng chẳng có thù hận với ai, càng không có tranh chấp nợ nần. Tuy thời gian mất tích không lâu, nhưng cha mẹ sốt ruột liên tục cam đoan rằng con gái của họ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không chạy đi chơi lung tung, giáo viên cũng đồng ý như thế. Đội cảnh sát giao thông và bệnh viện cũng xác nhận, buổi sáng cùng ngày, quãng đường đến trường của Tiểu Ngọc chưa từng xảy ra tai nạn giao thông.

Nhìn bề ngoài, tình tiết vụ án thực sự không biết nên tra từ đâu.

Đồn trưởng phái hơn một nửa nhân lực chạy xe máy đi dọc theo con đường Tiểu Ngọc tới trường để hỏi han. Anh Thắng và vài anh em còn lại phân công nhau xem camera quan sát.

Bỗng nhiên, họ có phát hiện mới.

Một camera quan sát an ninh ở ngã tư đường, thời gian ghi nhận là hơn 7 giờ sáng. Tiểu Ngọc mặc đồng phục màu trắng và xanh dương, đi cùng một người đàn ông mặc áo khoác thể thao tối màu xuất hiện trong khung hình.

Hai người đi về phía ngược lại với đường tới trường của Tiểu Ngọc.

Sau khi tìm được đầu mối mới, anh Thắng chạy về văn phòng, từ khi cô bé mất tích tới nay đã qua 9 tiếng đồng hồ.

Hai

Cửa văn phòng bị đẩy ra, anh Thắng đi thẳng về phía tôi.

Anh cho tôi xem đoạn video không đầu không đuôi kia. Tôi nhìn Tiểu Ngọc đi theo người khác, cũng không biết làm sao.

“Tôi đi tìm cha mẹ Tiểu Ngọc, họ cũng không nhận ra người đàn ông này.” Anh Thắng dừng lại, chờ tôi trả lời.

Tiểu Ngọc đã mất tích 9 tiếng rưỡi. Tôi và anh Thắng chạy tới ngã tư mà Tiểu Ngọc biến mất trong video, đối chiếu với vị trí ghi hình.

Đó là một ngã tư thông thường, camera quan sát đối diện với vạch kẻ đường, kẻ tình nghi dẫn Tiểu Ngọc đi từ chỗ tôi đang đứng.

Đèn cho người đi bộ vừa chuyển xanh, tất cả xe đều dừng lại ở ngã tư, tôi mở đồng hồ bấm giây trong điện thoại, tưởng tượng dáng vẻ kẻ tình nghi, sau đó mô phỏng theo: Một bước, hai bước, ba bước… ngã tư có chiều rộng 20 mét, hắn mất 21 giây, 32 bước, qua lại hai lần.

Hắn và tôi cao ngang nhau, nhịp chân gần như đồng đều.

Xem lại mấy lần, tôi phát hiện trong video khi người đàn ông dừng lại ở ngã tư còn cúi người xuống, không biết là nói chuyện với Tiểu Ngọc hay là đang xác nhận cô bé có ngoan ngoãn đi theo mình hay không.

Tôi cố tìm kiếm tàn thuốc, đờm hoặc bất kỳ thứ gì khác để lại ở ven đường, nhưng xe vẩy nước và xe quét rác buổi sáng đã cuốn hết dấu vết đi.

Cuối đoạn video, họ đi dọc theo lối đi bộ rời khỏi phạm vi của camera quan sát, tôi ngẩng đầu nhìn về hướng đó, trong lòng không khỏi căng thẳng –

Đường này dẫn tới thôn Thành Trung.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng dẫn một cô bé cuốc bộ thì không thể đi xa được, đó hẳn là nơi dừng chân của họ.

Trước mặt chúng tôi lại có một nan đề: Đó là nơi hỗn loạn nhất thành phố, ít camera, cũng không có nhiều video để xem.

Thời gian còn lại của chúng tôi không nhiều.

Anh Thắng lo đánh rắn động cỏ nên không thông báo ra bên ngoài về đoạn video ghi chép lần xuất hiện cuối cùng của Tiểu Ngọc. Anh hy vọng trong quá trình kiểm tra video, có thể phong tỏa phạm vi hoạt động của kẻ tình nghi.

Đêm đó, tòa nhà đội cảnh sát sáng đèn, các anh em không có nhiệm vụ khẩn cấp trong đội đều làm một việc giống tôi – Tìm bóng dáng của cô bé và kẻ tình nghi trong hàng trăm video giám sát.

Trời đã vào đông, bên ngoài là gió Bắc gào thét, bên trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng nhấp chuột. Tàn thuốc chất đống trong gạt tàn khiến không khí ngột ngạt, trong tay mỗi người đều là trà đặc.

Mãi tới khuya, hơn 200 người của toàn đội cùng nỗ lực, cũng chỉ có thêm một chút tiến triển: Phát hiện tung tích kẻ tình nghi và bé gái ở ngã tư vào thôn Thành Trung.

Anh Thắng bỏ video sang một bên, mặc áo khoác rồi đi vào thôn Thành Trung.

Đêm đã khuya, thôn Thành Trung với những hẻm nhỏ ngang dọc, đèn đường mờ tối. Nơi đây tụ tập những kẻ không nhà.

Những kẻ phiêu bạt không nơi nương tựa chen chúc trong một căn nhà cho thuê, mong có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, có kẻ say ngủ cũng có người tỉnh táo. Không ai biết danh tính của ai, cũng không quan tâm tới kẻ khác.

Anh Thắng cố hỏi tung tích của Tiểu Ngọc từ một chủ cửa hàng, sau đó lại trà trộn vào đám trai gái phố lớn ngõ nhỏ, hy vọng họ biết gì đó.

Nhưng không ai cung cấp được manh mối.

Từ lúc Tiểu Ngọc mất tích tới nay, đã 17 tiếng đồng hồ trôi qua. Đã qua thời gian vàng để giải cứu người mất tích.

Anh Thắng nhìn bảng hiệu bắt mắt phía xa, có thể xác định được, đây là cuối chặng đường đua của chúng tôi và kẻ tình nghi.

Những căn nhà cho thuê ẩn mình trong bóng đêm tăm tối như một con quái vật trầm lặng mở to cái miệng chực nuốt sống bất cứ ai xông vào, trong đó có kẻ tình nghi và Tiểu Ngọc.

Hiện tại, chúng tôi cũng phải đi vào địa bàn của nó.

Ba

Sau khi vào thôn Thành Trung, thời gian trở thành kẻ địch lớn nhất của chúng tôi.

Tiểu Ngọc mất tích 26 tiếng đồng hồ, tin tức vẫn đang lan rộng, đồng nghiệp ở thành phố kế bên cũng gọi điện hỏi tôi có chuyện như thế thật không.

Bên này, tôi thì căng thẳng làm việc. Cha mẹ Tiểu Ngọc cũng được gọi tới lấy mẫu xét nghiệm DNA, để chuẩn bị cho kiểm tra phía sau.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy họ. Mắt của hai người đều đỏ hoe, vẻ mặt uể oải, hấp tấp chạy vào.

Mẹ Tiểu Ngọc không kiềm được mà hỏi tôi, hiện tại cảnh sát có tra được manh mối gì hay không.

Vừa nhắc tới con gái, mẹ Tiểu Ngọc đã khóc nấc lên, cô bé ấy chưa từng khiến cha mẹ thất vọng, vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Họ cố gắng cho em đi học ở trường Tiểu học Thành Nam tốt nhất trong vùng.

Nhưng bây giờ con gái đã mất tích hơn một ngày mà vẫn không có tin tức gì.

Lúc tôi tạm biệt người cha, ông ấy đưa cho tôi một tờ rơi thông báo tìm người của Tiểu Ngọc. Tôi lại nhìn thấy cô bé mặc đồng phục màu trắng và xanh dương, mỉm cười đứng giữa bãi cỏ.

Nhưng tôi vẫn chưa nói với ông ấy, tất cả manh mối mà cảnh sát đang có cũng chỉ là gò má của kẻ tình nghi nhìn thoáng qua từ xa trong video.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, phía anh Thắng cũng đang tìm lối đột phá.

Trọn một ngày, chúng tôi tập trung hơn 200 nhân lực của đồn công an, dò hỏi từng người ra vào thôn Thành Trung. Đội trị an cầm bản đồ, kiểm tra từng đường tắt và mỗi một căn nhà cho thuê.

Anh Thắng và các anh em trong tổ trọng án đã dắt súng bên hông, thay thường phục, xông vào hẻm nhỏ.

Họ đã huy động toàn lực lượng.

Nếu như kiểm tra trong phạm vi rộng được coi là đánh rắn động cỏ, vậy thì khi cây gậy bắt đầu động đến đầu rắn, phải đánh trúng bảy tấc của nó.

(*) Đánh rắn phải đánh bảy tấc: ý chỉ đánh rắn phải đánh trúng chỗ tới chết mới thôi.

Ban ngày trong thôn Thành Trung không có nhiều người, đa số người thuê trọ đều đi làm ở ngoài, trong nhà chỉ những người làm ca đêm đang ngủ bù.

Nỗ lực cả một ngày, hơn 200 cảnh sát đã gõ cửa 2/3 số nhà cho thuê trong khu vực.

Có người cảm thấy thắng lợi đã trong tầm tay, nhưng phần lớn lại nghĩ hy vọng ngày càng xa vời.

Bởi vì không ai biết, phía sau cánh cửa chưa mở kia rốt cuộc là người hay quái vật.

Thậm chí anh Thắng còn tưởng tượng phía sau cánh cửa nào đó, có một kẻ lẳng lặng kéo rèm cửa sổ quan sát tất cả.

Bốn

43 tiếng đồng hồ sau khi Tiểu Ngọc mất tích, tình thế ngày càng trở nên nghiêm trọng, thể lực của mọi người sắp không trụ nổi.-

Bắt đầu từ hôm qua, quá trình điều tra vòng đầu tiên thôn Thành Trung đã kéo dài 17 tiếng đồng hồ, anh Thắng mệt lả người, anh lôi kéo làm quen với chủ tiệm tạp hóa, thám thính động tĩnh với em gái gội đầu.

Ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện những người đi làm ca tối thì chỉ có mấy kẻ nát rượu xỉn quắc cần câu. Anh Thắng đã ở đây kiểm tra cả ngày. Những kẻ sống ở đây đã đánh hơi được bầu không khí bất thường, vội vàng nấp kín hơn.

Sau khi kiểm tra một người có biểu hiện vội vã, anh Thắng chui vào một con hẻm tầm thường tối đen như mực.

Đèn đường đã hỏng, anh Thắng bật đèn pin đi được một nửa, một khoảng đất hoang vừa bị giải tỏa bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, giống như một con thú dữ trong bóng tối đen đặc, lẳng lặng ngồi đó quan sát nhưng vẫn khiến người ta hoảng sợ.

Ở cuối hẻm loáng thoáng bóng một căn nhà nhỏ ba tầng cũ nát.

Có thể là đánh hơi được có người tới gần, cũng có thể là bị ánh đèn pin của anh Thắng lia qua quấy nhiễu, hai con chuột to đùng chạy ra từ bãi đất hoang, chui vào cống thoát nước bên chân anh.

Anh Thắng giật mình. Không biết tại sao, anh vẫn cảm thấy con hẻm này, hoặc có lẽ là căn nhà trước mắt này có gì đó rất lạ.

Đột nhiên, điện thoại trong túi quần của anh Thắng rung lên, anh Thắng chửi thầm một tiếng rồi nghe máy, đội trưởng triệu tập mọi người quay về cục để họp gấp.

Lúc xoay người rời đi, anh Thắng quay đầu lại nhìn căn nhà trơ trọi ở cuối hẻm, âm thầm ghi nhớ vị trí của nó.

Nơi này không bình thường, anh định lần sau sẽ bắt đầu kiểm tra từ đây.

Anh Thắng không biết, con quái vật anh khổ sở tìm kiếm, giờ phút này đang ở cách anh chưa tới 30 mét. Đêm đó là lần gần nhất để anh có thể thay đổi kết cục.

6 giờ rưỡi ngày thứ ba, anh Thắng chỉ ngủ hơn 4 tiếng rồi lại chui vào thôn Thành Trung. Nếu muốn chặn người ở bên trong thì phải dậy sớm hơn đại đa số người nơi này.

Anh Thắng lại quẹo vào con hẻm nhỏ không kịp kiểm tra tối qua.

Tuy chỉ thấy gò má, nhưng trong đầu anh Thắng đã phác họa gương mặt đó cả ngàn lần, anh đoán có khi nào tên đó ở gần đây hay không.

Ban ngày con hẻm vắng ngắt, không có bóng người qua lại, khu đất hoang tối qua gạch đá ngổn ngang, cỏ dại mọc lan cùng đủ thứ rác rưởi.

Lần thứ hai anh Thắng đứng trước căn nhà nhỏ ba tầng, quan sát toàn thể một phen, lúc này anh đã thấy rất rõ ràng.

Lúc anh Thắng chuẩn bị gõ cửa thì nó đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông xách túi nilon màu đen, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy anh Thắng, gã kinh ngạc thấy rõ, dường như gã không ngờ sáng sớm đã gặp được người lạ ngay trước cửa nhà mình thế này.

Anh Thắng nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ thể thao tối màu, trong lòng giật nảy, bàn tay giơ lên toan gõ cửa từ từ hạ xuống, sờ về phía hông – nơi đó là súng đã lên nòng.

Gã đàn ông cảm thấy không thích hợp nên ném túi rác trong tay về phía anh Thắng rồi bỏ chạy.

Anh Thắng ném cái bao trong tay, cũng không tránh túi rác đập vào đầu, vội vàng xông lên, thậm chí còn chưa kịp rút súng.

Không thể từ bỏ, anh chưa từng sợ bất cứ kẻ nào.

Gã đàn ông kia cũng không cường tráng, một cú vấp chân xoay tay, đã bị anh Thắng dễ dàng bắt lại. Anh còng tay kẻ đó ra sau lưng, đè vào cánh cửa bên tường, một tay nắm còng, một tay vứt rác dính vào người mình ra.

Đột nhiên động tác của anh Thắng dừng lại, máu nóng dồn lên náo, anh xách gã đàn ông kia lên, đá chân mở cửa nhà –

Quái vật hiện hình.

Nơi Tiểu Ngọc và kẻ tình nghi ở suốt ba ngày nay đã xuất hiện trước mắt anh.

Năm

Khi tôi chạy tới phòng thẩm vấn thì đã là 2 giờ chiều hôm đó.

Trong gạt tàn chất đống tàn thuốc, không khí đục ngầu, anh Thắng và kẻ tình nghi do đích thân anh còng trở về ngồi đối diện nhau, trên mặt cả hai toàn vẻ mệt mỏi.

Anh Thắng nhận cặp lồng cơm tôi mang tới, dịch ghế sang bên cạnh, nhường lại vị trí máy tính, trên màn hình là ghi chép vừa mới hoàn thành.

Cuộc thẩm vấn kéo dài 7 tiếng đồng hồ, cũng là lần trực tiếp nhất trong trí nhớ anh Thắng: Không cần ép hỏi, không cần hướng dẫn, chỉ việc ngồi nghe là được. Người đàn ông bên kia song sắt là Từ Quốc Xương một mực bình tĩnh tự thuật.

Kiểu thái độ thẳng thắn tới mức máu lạnh này, mới thực sự ám ảnh chúng tôi khi thẩm vấn.

Trước mặt chúng tôi, Từ Quốc Xương dùng giọng hờ hững qua loa, bắt đầu nói từ buổi sáng Tiểu Ngọc mất tích:

Ba ngày trước, mọi thứ còn chưa xảy ra, Từ Quốc Xương cũng chỉ là một người thuê bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

7 giờ sáng cùng ngày, trời rất lạnh, gã đứng ở ga hành khách chờ một tiếng, không ngừng gọi điện thoại.

Người gã đang chờ mãi không xuất hiện, đối phương tắt máy, không thể liên lạc được.

Người gã đang đợi tên là Tiêu Tuệ, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, học cùng trường từ tiểu học tới cấp hai.

Thời học sinh hiếm khi ở cạnh nhau, nhưng từ khi ngẫu nhiên gặp lại ở thành phố tha hương này, Từ Quốc Xương phát hiện, khi ở bên cô, dù cái thành phố này có lạnh lẽo đến mấy cũng trở nên ấm áp.

Gã bắt đầu theo đuổi nữ thần trong lòng: Không ngừng gọi điện, thường xuyên tặng quà, thậm chí còn chờ ở cửa công ty của Tiêu Tuệ.

Nhưng Tiêu Tuệ không quan tâm, mỗi lần bày tỏ Từ Quốc Xương đều bị từ chối, nhưng gã cảm thấy tình cảm chân thành của mình sớm muộn gì cũng có thể khiến nữ thần rung động.

Nhưng trong buổi sáng giá rét ấy, lần đầu tiên Từ Quốc Xương cảm thấy thất vọng.

Tiêu Tuệ đã hẹn gã 6 giờ 30 phút sáng lại không xuất hiện ở sân ga. Từ Quốc Xương đói bụng, lại trong gió rét gọi cho Tiêu Tuệ thêm lần nữa.

7 giờ 15 phút, sau khi thử gọi lần thứ 37, rốt cuộc điện thoại của Tiêu Tuệ cũng bắt máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, Tiêu Tuệ nói rằng di động tắt máy do hết pin, không nhận được cuộc gọi. Bà nội mắc bệnh, cô phải ở lại thêm.

Từ Quốc Xương không rõ Tiêu Tuệ nói thật hay giả, nhưng giọng điệu thiếu kiên nhẫn của đối phương khiến gã cảm thấy lạnh lẽo.

“Cho dù là thật đi nữa, chẳng lẽ cô ta không thể gọi trước cho tôi để báo chuyến đi bị hủy à? Tôi có thể chết vì cô ta, tại sao cô ta lại đối xử với tôi như vậy chứ?” Trong phòng thẩm vấn, Từ Quốc Xương lớn tiếng nói với anh Thắng, trong lòng gã tràn ngập phẫn uất.

Hiển nhiên Tiêu Tuệ đã đánh giá thấp sự cố chấp, thậm chí là cực đoan của Từ Quốc Xương.

Trên đường về nhà, Từ Quốc Xương thấy phía xa có một bóng người, đó là một cô bé mặc đồng phục học sinh màu trắng và xanh dương, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản.

Khoảng cách càng ngày càng gần, gương mặt tròn trịa và đôi mắt to của đối phương càng rõ ràng hơn. Trong chớp mắt, Từ Quốc Xương cảm thấy, “Cô bé này giống Tiêu Tuệ ngày xưa thật đấy.”

Trái tim gã đập nhanh hơn, khi cô bé đi ngang qua – Gã vươn tay, cản cô bé lại.

Sáu

Cần thời gian bao lâu để một người bình thường đi về phía phạm tội?

Đây là vấn đề tôi và anh Thắng chưa từng thảo luận với nhau bao giờ. Dùng kinh nghiệm cũng có thể đoán được, họ không thể biến thành quái vật chỉ trong một ngày, nhưng sự thật đáng sợ hơn chính là chỉ do một lựa chọn nho nhỏ ban đầu mà thôi.

Trong phòng thẩm vấn, Từ Quốc Xương tiếp tục kể lại chuyện ngày hôm ấy:

Ngày hôm ấy, sau khi để mắt tới Tiểu Ngọc, Từ Quốc Xương quyết định cản đường cô bé.

“Cháu học trường Tiểu học Thành Nam?” Gã cúi người xuống, nhìn thẻ tên trên ngực Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc rụt rè gật đầu.

“Con gái của chú không mang bài tập, cháu theo chú đi lấy bài tập nhé, sau đó để ở cửa bảo vệ là được.” Từ Quốc Xương không biết cách nói dối, ngay cả trẻ con như Tiểu Ngọc cũng nhận ra.

Tiểu Ngọc cảnh giác lắc đầu, em không biết thầy Lý nào cả, cái chú kỳ cục đột nhiên xuất hiện này cũng không đáng tin chút nào.

Từ Quốc Xương xé thẻ tên trên ngực Tiểu Ngọc nhét vào túi quần mình, “Không giúp chú lấy bài tập thì cháu không phải bé ngoan, chú sẽ không trả thẻ tên cho cháu đâu!”

Cuối cùng, Tiểu Ngọc mếu máo, ấm ức đồng ý yêu cầu của Từ Quốc Xương. Cô bé 12 tuổi kia hiển nhiên không ý thức được rằng thẻ tên còn lâu mới quan trọng bằng việc an toàn tới trường, cũng như quyết định này sẽ dẫn tới hậu quả ra sao.

Đèn xanh sáng lên, em theo Từ Quốc Xương đi qua ngã tư.

Trường học ngày càng xa dần, Từ Quốc Xương không có lựa chọn nào khác đành dừng bước – Phía trước là thôn Thành Trung.

Đi vào đều là người cúi đầu vội vội vàng vàng đi làm đi học, đa phần cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có tiệm ăn sáng là có người xếp hàng dài mà thôi.

Không ai chú ý tới người đàn ông hấp tấp này dẫn theo một cô bé xa lạ.

Đầu đường cuối ngõ đều lộn xộn, Từ Quốc Xương rời khỏi đường chính, dẫn Tiểu Ngọc vào một con hẻm nhỏ chỉ đi được xe máy, tách biệt khỏi âm thanh huyên náo trên đường phố. Từ Quốc Xương dẫn Tiểu Ngọc tới căn nhà thuê của mình.

Đây là một căn nhà nhỏ ba tầng, lẻ loi nằm ở cuối hẻm, nó xiêu vẹo hẳn so với những căn nhà khác, sắp bị di dời tới nơi. Có lẽ bạn đã từng đi ngang qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng ngẩng đầu nhìn nó bao giờ. Bên cạnh là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại khiến người ta cảm thấy nó như một căn nhà hoang không ai ở.

Căn nhà này, ngoại trừ lầu một có hai người làm thuê đi sớm về trễ thì cũng chỉ có Từ Quốc Xương ở lầu ba mà thôi.

Lúc sau Từ Quốc Xương cũng không ngụy trang nữa, gã kéo Tiểu Ngọc qua, xách em lên lầu ba. Tiểu Ngọc cố gạt tay gã ra, nhưng sức lực chênh nhau quá xa, vừa định kêu cứu thì bị gã dùng tay che miệng.

Rầm một tiếng, Từ Quốc Xương khép cửa phòng lại – Cái miệng quái vật to như chậu máu nhất thời ngậm lại, nuốt trọn cô bé vào trong.

Căn nhà nhỏ lại khôi phục yên tĩnh, không ai phát hiện, nơi này đang nhốt một cô bé đáng thương.

Bảy

Gây án trong ngày.

Từ Quốc Xương nhìn cô bé khóc lóc trước mặt, biết bao ấm ức và oán hận trong lòng đã vơi đi hơn phân nửa. Tạm thời gã chưa biết tiếp theo sẽ thế nào, nhưng giờ gã vẫn còn cả đống thời gian.

Tiểu Ngọc vừa khóc thút thít, vừa cầu xin Từ Quốc Xương, hy vọng đối phương có thể cho em về nhà.

“Câm miệng, không được khóc, nhỏ giọng lại cho tao.” Một tiếng quát và cái bạt tai thật mạnh chính là câu trả lời của gã.

Tiểu Ngọc chưa từng bị đánh như vậy, một tay em che miệng, một tay ôm gương mặt đau đớn, trừng mắt nhìn Từ Quốc Xương.

Gã hạ giọng, “Chú cũng không muốn làm cháu bị thương, chỉ muốn tìm người trò chuyện thôi, chỉ cần cháu ngoan ngoãn nghe lời, hai ngày nữa chú sẽ cho cháu về nhà.”

Cảm giác sợ hãi và tủi thân khiến Tiểu Ngọc không ngừng rơi nước mắt, Từ Quốc Xương nhỏ giọng an ủi một hồi rồi lại hung ác đe dọa.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, cô bé trông hao hao nữ thần lại yếu đuối như thế, em không có lựa chọn nào khác, cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào ngoài việc bị con quái vật kia siết chặt trong lòng bàn tay.

Gã bắt đầu câu được câu mất kể lể với Tiểu Ngọc:

Lâu rồi chẳng ai chịu nghe gã nói chuyện.

Anh Thắng bảo gã nói một lần cho xong, tôi phát hiện, đó là một người coi mình là trung tâm của vũ trụ. Đến bây giờ gã cũng chỉ quan tâm tới những tổn thương mình phải trải qua mà thôi.

Gã nhớ lại việc cha mẹ lục đục khi còn nhỏ, sau đó có thêm một em trai, sự quan tâm của họ dành cho gã lại càng ít hơn.

Gã nhớ lại khi gặp lại nữ thần chốn tha hương, ban đầu Tiêu Tuệ còn dịu dàng kiên nhẫn với gã, nhưng dần dà, Từ Quốc Xương phát hiện thái độ của đối phương đã trở nên lạnh nhạt, cho dù mình dùng cái chết để thề thốt thì đối phương cũng không quan tâm.

Khi Tiểu Ngọc ngồi đối diện với Từ Quốc Xương, im lặng nghe gã kể lể về những bất công cuộc sống, gã cảm thấy rất thỏa mãn.

Quái vật chưa từng nghĩ tới chuyện Tiểu Ngọc chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, lúc này em nên ở trong trường, chứ không phải bị nhốt trong căn nhà trọ âm u lạnh lẽo, nghe một gã đàn ông với tâm trạng cực đoan phát tiết nỗi lòng như thế này.

Tôi rất muốn nói với Từ Quốc Xương, nếu lúc đó gã thả cô bé đi thì còn không thể tính là giam cầm trái phép, cũng sẽ không xảy ra những chuyện về sau.

“Cho dù bị bắt thì sao, ngày mai sẽ ra sao, lúc đó tôi không quan tâm gì hết.” Gã nói với chúng tôi.

Từ Quốc Xương không nắm bắt cơ hội đó. Lựa chọn sai lầm đã dẫn gã tới một con đường khác.

Tám

Vài giờ sau, Từ Quốc Xương thay đổi. Trở nên thần hồn nát thần tín, dè trước ngó sau, chỉ lo cô bé chạy trốn.

Càng ngày gã càng giống một tên bắt cóc thực sự.

Giấu một đứa trẻ lớn như vậy trong nhà, vấn đề “ăn uống” của hai người đã trở thành vấn đề.

Từ Quốc Xương không gọi đồ ăn ngoài, gã sợ Tiểu Ngọc sẽ cầu cứu với bên ngoài. Nhưng cửa phòng gã không thể khóa trái, không thể yên tâm đi ra ngoài, chỉ cần ra ngoài thì Tiểu Ngọc có thể chạy trốn.

Tới cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải mất 5 phút, gã nói với Tiểu Ngọc, cả căn nhà này chỉ có mình gã, chạy trốn sẽ bị đánh chết.

Gã giả vờ ra ngoài, sau đó im lặng ngồi chờ ở cửa.

Tiểu Ngọc bị lừa, sau khi Từ Quốc Xương ra ngoài không tới một phút đồng hồ, em thử lén mở cửa, đổi lại là cú đá tàn nhẫn của gã.

Thăm dò mấy lần đều như vậy, Tiểu Ngọc không dám ra ngoài nữa, Từ Quốc Xương lập tức chạy tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

Lúc mở cửa ra, gã hài lòng mỉm cười, Tiểu Ngọc ôm chỗ bị đánh, ngoan ngoãn ngồi bên giường.

Cô bé đã bị con quái vật kia dọa sợ.

Ngoài cửa đã tối om, ánh đèn nhợt nhạt hắt qua khe hở rèm cửa sổ, ánh đèn tưởng chừng như với tay ra là có thể chạm tới lại quá đỗi xa xăm.

Cô bé đã ở trong căn phòng nhỏ này cả ngày, nhìn Từ Quốc Xương nằm trên người mình, Tiểu Ngọc không dám nhúc nhích. Có thể vì em sợ đối phương đang giả vờ ngủ.

Từ Quốc Xương nói với chúng tôi, vì sợ Tiểu Ngọc chạy trốn nên lúc đó gã không ngủ, cả tối chỉ khép hờ mắt trông chừng Tiểu Ngọc.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu đây là Tiêu Tuệ thì tốt biết bao.”

Sáng hôm sau khi thức dậy, Từ Quốc Xương đưa tay sờ soạng bên cạnh, trống không! Gã chợt ngồi dậy –

Phát hiện ánh mắt mở to hoảng sợ của Tiểu Ngọc, cô bé đang cuộn mình ở phía góc giường.

Từ Quốc Xương dùng nước lạnh rửa mặt qua loa, quay lại bên giường cầm di động lên, Tiêu Tuệ gửi tin nhắn cho gã, nói đã mua vé xe hôm nay, buổi chiều là tới nơi.

Gã vội vàng trả lời tin nhắn của nữ thần như phản xạ có điều kiện, hỏi Tiêu Tuệ, “Đêm nay gặp được không?” thì ngẩng đầu thấy Tiểu Ngọc.

Gã bắt đầu hoảng loạn, Tiêu Tuệ bằng lòng gặp mặt, đây là kết quả gã mong muốn.

Lựa chọn tốt nhất đối với gã là thả cô bé này. Tuy cấu thành tội giam cầm trái phép, nhưng sau khi chịu hình phạt, gã vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Từ Quốc Xương đốt một điếu thuốc, đây là điếu thuốc lá đầu tiên trong đời, gã mua ngày hôm qua.

Gã bị sặc khói thuốc nên ho khan. Thứ này khó hút hơn gã tưởng tượng, hơn nữa chẳng hay ho gì cả.

Quái vật rơi vào im lặng. Gã nhìn cô bé yếu đuối trên giường.

Vắt óc nghĩ xem phải làm thế nào.

Cuối cùng, Từ Quốc Xương quyết định, gã gõ chữ vào di động, gửi cho nữ thần: “Trưa mai, hoặc là trưa ngày mốt, hai hôm nay anh có việc bận, tới lúc đó sẽ gọi cho em.”

Từ Quốc Xương không dừng lại, chỉ là gã cảm thấy, Tiểu Ngọc còn ở trong phòng, mình không đi được, không thể gặp người.

Từ Quốc Xương lại tới cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua mua thêm mì ăn liền và đồ uống, lúc đang đợi thanh toán, gã nghe thấy chủ tiệm đàm luận với khách quen về tin tức một cô bé mất tích.

Gã cúi đầu nhanh chóng trả tiền, mang theo đồ chạy về phía căn nhà thuê của mình. Chuyện mình bắt cóc bé gái bị phát hiện rồi ư?

Ngay khi vào nhà, gã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên lầu, trong nháy mắt cả đầu tê dại, hai ba bước xông tới, chỉ thấy Tiểu Ngọc đã xuống tới chỗ rẽ lầu hai.

Gã bỏ túi đồ ăn xuống, nắm tóc Tiểu Ngọc kéo xộc em vào phòng.

Dạy dỗ Tiểu Ngọc xong, gã nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của chủ tiệm tạp hóa, thở hồng hộc mở nhóm WeChat và vòng bạn bè mình bỏ lỡ hai ngày nay ra, khắp nơi đều đăng tin cô bé mất tích.

Gã thật sự không ngờ chuyện này lại rùm beng lên như vậy. Rất nhiều phụ huynh và người dân nhiệt tình tổ chức tìm kiếm tự phát, ngay cả tin tức thời sự cũng đưa tin, đã điều động hàng trăm cảnh sát. Theo tin tức mới nhất do cảnh sát tuyên bố, đã tìm thấy hình ảnh kẻ tình nghi – là góc nghiêng do camera quan sát ghi lại khi đi qua ngã tư.

Dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng Từ Quốc Xương dám chắc đó là hình của mình.

Cả thành phố đều rầm rộ tìm bắt gã.

Gã cảm thấy mỗi một người đi trên đường đều có thể là cảnh sát, còn gã thì đang bị cảnh sát bao vây, giây tiếp theo sẽ có người phá cửa nhà mình.

Từ Quốc Xương ngây thơ cho rằng gã có thể tránh được ánh mắt cảnh sát mà không ai hay biết. Nhưng những vụ án trẻ em thất lạc kiểu này rất dễ kích thích mọi người hỗ trợ tích cực để phá án, khả năng trốn thoát cực thấp.

Bây giờ thả cô bé đi thì vẫn còn có đường cứu vãn. Vì để phần tử phạm tội làm lại cuộc đời, pháp luật cho họ một cơ hội cuối cùng, không tới mức ép tới đường cùng.

Nhưng Từ Quốc Xương gấp quá hóa rồ, gã lại đưa ra một quyết định khiến mình hoàn toàn rơi vào đáy vực.

Gã kéo một sợi dây phích cắm siết cổ Tiểu Ngọc.

Chín

Anh Thắng chặn được Từ Quốc Xương lúc gã ra ngoài vứt rác, anh phát hiện trên quần bò của mình có một mớ tóc dài ướt nhẹp trong lúc vật lộn.

Anh Thắng ngẩng đầu nhìn Từ Quốc Xương bị anh bẻ ngược tay còng lại, tóc gã ngắn ngủn. Lại cúi đầu nhìn túi rác rơi dưới chân, bên trong có mấy hộp mì ăn liền và một mớ tóc dài ướt nhẹp.

Mái tóc dài này khiến tất cả mọi người đều “thấp thỏm”: Chúng ta bắt được hung thủ, nhưng rất có thể đã bỏ lỡ cơ hội cứu người.

Khi gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Tiểu Ngọc, tôi còn cho rằng sẽ không có việc gì cần nhờ đến mình. Nhưng cảnh tượng trước mặt, đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy.

Mang khẩu trang và bao tay, tôi đẩy cửa phòng ra, bên trong căn phòng hơn 10 mét vuông là một đống lộn xộn, ngay giữa ban ngày mà nó vẫn tối om. Góc nhà còn có hộp cơm rỗng chưa vứt, bị ruồi bọ bâu đầy. Chăn đệm trên giường đôi cuộn thành ụ, quần áo chất thành một đống, mùi hôi thối xông thẳng vào mũi.

Tôi dừng bước ở toilet –

Ở giữa toilet, trong bồn tắm toàn máu, thi thể bị chặt nhỏ nổi lềnh phềnh trong nước, đầu thì nằm dưới sàn nhà.

Tiểu Ngọc bị g*ết cổ chết, còn bị Từ Quốc Xương chặt xác ra.

Xin lỗi, chúng tôi đã tới trễ.

Là chuyên viên pháp y, tôi đã quen nhìn sinh tử: Chết chìm, rơi từ trên cao, cắt cổ, thậm chí thi thể thối rữa cũng là chuyện thường. Nhưng là một người cha, mỗi lần đối mặt với thi thể trẻ em, trong lòng tôi đều run rẩy.

Cô bé còn nhỏ như vậy, còn chưa được biết thế giới tốt đẹp nhường nào đã gặp phải số phận tàn nhẫn thế này.

Tôi mở thùng chứa vật chứng, trong lòng thầm nói với Tiểu Ngọc: “Đường sợ, chú sẽ đưa cháu rời khỏi đây.”

Dây cảnh báo kéo thật dài bên rìa con hẻm, ở bãi đất hoang gần căn nhà cho thuê, chúng tôi phát hiện đồng phục học sinh và cặp sách dính máu xen lẫn cặn thức ăn, đó là đồ của Tiểu Ngọc.

Sau khi g*ết cô bé, Từ Quốc Xương ra ngoài mua công cụ phân thây, vứt quần áo của cô bé ở bãi đất hoang.

Tôi nghĩ tới chuyện anh Thắng kể là đã gặp hai con chuột lớn ở nơi này. Tôi đoán, tối qua khi anh Thắng đi qua nơi này, rất có thể hai con chuột kia mò tới vì ngửi thấy mùi máu tươi trên quần áo Tiểu Ngọc.

Nếu như đêm đó anh Thắng điều tra căn nhà của Từ Quốc Xương, có lẽ thi thể của cô bé sẽ được giữ nguyên vẹn.

Con hẻm này rất hẹp, xe điều tra chỉ có thể đỗ bên ngoài đường chính, tôi mang hai thùng vật chứng lên xe.

Rất nhiều người dân tụ tập ở bên ngoài, đám người dáo dác vây xem nhỏ giọng trao đổi, khi tôi tới gần, tiếng bàn tán xôn xào dừng lại một thoáng, sau khi tôi đi qua thì lại rộ lên.

Tôi kéo cửa kính lên, ngăn cách tạp âm phiền lòng ở bên ngoài, điều chỉnh loa phóng thanh trên xe điều mức lớn nhất.

Tôi không biết trong đám người vây xem có bao nhiêu người từng chú ý tin tức bé gái mất tích, có bao nhiêu người hỗ trợ chia sẻ, tìm kiếm tung tích Tiểu Ngọc.

Có thể những người này sẽ quên em, nhưng tôi biết, tôi và anh Thắng sẽ không bao giờ quên.

Một thời gian sau khi Tiểu Ngọc bị g*ết hại, chúng tôi tới trường học tổ chức tọa đàm an toàn rất nhiều lần, để nhiều trẻ em biết rằng khi gặp phải người lạ thì phải hết sức cảnh giác, gặp chuyện nguy hiểm phải lớn tiếng kêu cứu.

Trên bục giảng, các đồng nghiệp nói trẻ em phải đề phòng xâm hại tình dục, đề phòng lạc đường, đề cao cảnh giác. Chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh hai điểm – Những nơi nào không thể sờ, những chỗ nào không thể tới.

Hàng năm vào lúc khai giảng đều sẽ mở tọa đàm, trẻ con nghe một lần không hiểu, nghe vài lần cũng sẽ hiểu.

Có một sự thay đổi khác là, mỗi năm cục công an sẽ tổ chức trại hè, kêu gọi bọn trẻ tới nơi quan sát tại chỗ. Chúng tôi muốn cho trẻ em biết, cảnh sát là người lớn bảo vệ chúng.

Những buổi tọa đàm và trại hè này giống như dây an toàn trên xe ô tô, biết đâu lúc nào đó lại có thể giúp một đứa trẻ nào đó.

Nhưng tôi thật lòng hy vọng chúng vĩnh viễn không cần dùng tới những kiến thức này.

Mười

Nhiều năm nay, tôi hành nghề pháp y, mỗi lần nhìn đường phố thân quen đều có cảm giác khác nhau.

Anh Thắng cũng cảm thấy như thế, tuy bắt được hung thủ, nhưng ngã tư mà Tiểu Ngọc đi qua, con hẻm anh dừng chân đêm hôm đó đều trở thành ký ức đau đớn mà anh không sao quên được.

Tôi không biết khuyên anh Thắng như thế nào, bồn tắm ngập máu loãng tanh tưởi kia cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi không chỉ một lần.

Bản đồ trong đầu tôi được ghép nối từ những hiện trường á* mạ*g. Khi còn chưa có phần mềm tra đường, mọi người thông báo nơi xảy ra vụ án, chỉ cần nói “Đang ở nơi cách hiện trường phát hiện vụ án nào đó 200 mét” là tất cả đều hiểu ngay.

Nhưng trong mắt trinh sát như anh Thắng, mối quan tâm của anh không phải là cuối cùng thi thể ở đâu, mà là nơi nghi phạm và người bị hại lần đầu gặp nhau – Đó là nơi mở màn của bi kịch.

Có một ngày, anh Thắng đột nhiên nói với tôi, hai ba năm sau khi vụ án xảy ra, mỗi lần đi ngang qua ngã tư Tiểu Ngọc và Từ Quốc Xương gặp nhau, anh đều dừng lại, hạ kính xe xuống, đảo quanh một vòng, giống như nơi đó có một cô bé đang đợi anh đến cứu vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *