Sau khi trở về học lại, tôi đã trải qua một năm thực sự giày vò, cậu ấy đi chỉ còn lại mình tôi, tôi bắt đầu ý thức được trước đây mình quá ỷ lại vào cậu, có vẻ như bản thân mình không làm tốt điều gì, vào học ở lớp dưới, không phải thầy cô cũ, cảm thấy môi trường thật lạ lẫm, mất ngủ cả đêm vì áp lực quá lớn, muốn không ngủ mà dậy học bài, đầu lại đau và buồn nôn. Năm đó sức khoẻ gặp nhiều vấn đề, cảm xúc nhiều khi mất kiểm soát, cũng đã từng có suy nghĩ tự sá*, cậu ấy đều đặn gửi cho tôi một bức thư vào mỗi tháng, cứ tối chủ nhật sẽ gọi điện thoại động viên tôi, nhưng tôi nghe xong thấy khó chịu vô cùng, giận dỗi cậu ấy, lúc sau lại áy náy, áp lực ngày càng lớn.
Chưa thi cũng biết xong rồi, kết quả thông báo tôi thiếu 14 điểm nữa, còn không bằng năm trước, không thể học tiếp, cũng không còn cơ hội học chuyên nghiệp như ban đầu, tôi suy sụp ở nhà khóc lóc, không ăn cơm, phát bệnh, ai cũng không khuyên được, cảm giác tương lai như màn đêm đen tối, không còn đường để đi nữa rồi.
Khi đó vẫn chưa hiểu hai chữ “giai cấp”, nói một cách đơn giản tôi mãi mãi không thể xứng với cậu ấy nữa, cũng không còn đủ can đảm để học lại.
Tôi ủ rũ rất lâu, những khoảnh khắc đẹp đẽ khi xưa là lời khen của cha mẹ, là sự hãnh diện của hàng xóm láng giềng, sau khi họ biết tôi trượt hai lần, thái độ của họ đều thay đổi, bố mẹ nhìn tôi ăn không ngồi rồi, càm ràm suốt, người trong thôn đều đem tôi ra làm trò cười sau mỗi bữa ăn.
Thái độ của bố mẹ cậu ấy cũng khác một chút, bề ngoài thì vẫn vậy, nhưng tôi cảm thấy nụ cười của họ thật gượng gạo, tôi hiểu rằng tôi không còn xứng với nhà cậu nữa.
Tôi làm việc một năm ở chợ khu, về sau công xưởng gần đó tuyển kế toán, nhờ mối quan hệ tôi xin được vào.
Nhưng tâm lí của tôi không ổn định chút nào, cậu ấy được nghỉ về nhà cùng với ý chí tiến tiến thủ của một sinh viên, khát vọng theo đuổi tri thức trước sau như một, sống một cuộc sống đại học đầy mới mẻ và phong phú, còn tôi đã mất sự nhiệt huyết với cuộc sống vào trong đống công việc bận rộn tẻ nhạt kia rồi.
Cuộc sống giống như một ghềnh thác chết, chỉ có cậu ấy mang lại những con sóng, cậu kể cho tôi về cuộc sống ở đại học, nhiều điều lí thú, bạn cùng phòng đến từ đâu, ai hay ngáy khò khò, tôi thích nghe cậu kể lắm, muốn đến gần với cuộc sống của cậu, nhưng mà đến cuối lại giận dỗi một cách khó hiểu, tôi biết tôi không giận cậu, mà là ghét bỏ chính mình, luôn thấy bản thân kém cỏi so với cậu, sợ cậu theo đuổi tương lai tươi sáng đầy hi vọng kia sẽ không chấp nhận được tôi nữa.
Cũng sợ cậu yêu người khác, bao nhiêu cô sinh viên trẻ và vui vẻ tự do ở trường đại học, còn tôi bị ràng buộc trong giới hạn tù túng này; tôi sợ mất đi cậu.
Nhưng tôi dùng cách ngu ngốc nhất, vô cớ gây sự, quá nhạy cảm, muốn thử giới hạn chịu đựng của cậu với tôi, để chứng minh cậu còn yêu tôi không.
Khả năng biểu đạt của tôi thực sự có hạn, chẳng thể nói rõ rốt cuộc có sự thay đổi như thế nào, tóm lại chắc chắn cậu ấy cảm thấy tôi ngày càng ngang ngạnh.
Về sau tiếp xúc với cậu, càng thể hiện rõ thế giới của cậu và tôi là hai bầu trời khác nhau, bạn bè cũng vậy, suy nghĩ, tầm nhìn, cách giải quyết vấn đề, trình độ văn hoá đều khác nhau, cái gì cũng khác.
Chúng tôi trở thành hai kiểu người, cậu ấy có chí tiến thủ, vì học tốt đại học, được đến Bắc Kinh làm nghiên cứu sinh, là một trường đại học thuộc dự án 985*, nhưng khi đó tôi còn không biết có cách gọi này.
Tôi đợi 5 năm, 5 năm đất khác quê người, bao xót xa trong lòng.
Cãi nhau, áp lực, bệnh tật, buồn chán, cậu đều không bên tôi, những khó khăn cậu gặp phải, áp lực của thầy giáo, phải làm nghiên cứu, những điều đó, tôi đều không hiểu và cũng không thể chia sẻ cùng cậu.
Thực ra tôi cũng sớm biết, tốt nghiệp xong cậu cũng không về, ở cạnh tôi chỉ kéo dài sự mệt mỏi của cậu, còn về việc sau này cậu ấy đưa tôi đi càng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Trong tâm cậu cũng hiểu, nhưng tôi không dám nói lời kết thúc.
Đến cuối vẫn là tôi nói chia tay, những học sinh ở nông thôn cũng giống như cậu ấy thay đổi số phận nhờ vào học tập, thật không dễ dàng gì, tôi để cậu không vướng bận gì mà rời xa, khi đó thấy như vậy cũng là giải thoát cho mình, chia tay là tốt cho cả hai.
Cậu hỏi tôi đã nghĩ kĩ chưa.
Tôi trả lời đã nghĩ kĩ rồi, như này sẽ chẳng còn ai phải đau khổ.
Cậu cũng không níu kéo nữa.
Cậu học đến tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp làm giáo sư ở trường, chúng tôi xây dựng tổ ấm riêng, cậu kết hôn với một cô gái Bắc Kinh cùng trường, tôi thì quen biết chồng ở nơi này…
_________________________
*“Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.