Sau 40 tuổi, tôi sẽ đánh mất thứ gì?

Trả lời bởi Alexander Finnegan

***

Mỗi chúng ta đều được sinh ra kèm với một cái túi lớn chữa những hỗn độn mà bạn chỉ muốn ném ngay đi. Khi còn nhỏ, bạn chẳng hề biết tới sự tồn tại của chiếc túi đó. Nhưng khi bạn trở thành một thiếu niên, đột nhiên, nó rớt bịch một cái, ngay trước cửa nhà bạn. Bạn choáng váng, bạn không biết mình phải làm gì với nó. Nó giống như một chiếc cối xay khổng lồ, khứa từng nhát, từng nhát lên cổ của bạn.

“Mọi người đang nghĩ gì về mình nhỉ?”

“Mình thế này trông ngầu đấy chứ?”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thể tốt nghiệp?”

“Mình sẽ rất hạnh phúc khi bản thân hoàn thành ________.”

“Tại sao mọi người lại không thích mình?”

“Mình là người chiến thắng hay chỉ là kẻ thất bại?”

“Có phải mình quá mờ nhạt không? Có phải mình quá dốt nát không? ”

“Cái này khiến mình trông như thế nào nhỉ?”

“Mình cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh ____ vì anh ấy/cô ấy giỏi hơn mình, đạt được nhiều thứ hơn mình, đã thế họ lại còn thông minh hơn mình, đẹp hơn mình,… nữa ”

Và rồi, khi tuổi 40 ập đến, cái túi lớn chữa những hỗn độn mà bạn chỉ muốn ném ngay đi ngày ấy giờ lại rỗng tuếch. Bạn nhìn vào trong cái túi và nhận ra trong đó chẳng còn thứ gì ở lại. Chẳng còn. Giờ thì bạn chẳng cần quan tâm thứ gì nữa.

Bạn cảm thấy thế gian này nhẹ nhàng hơn.

Bạn như lâng lâng giữa những cơn mây hồng mềm dịu.

Đột nhiên bạn nhận thấy mình có thể thưởng thức một bữa ăn thật ngon mà chẳng cần phiền muộn về thứ gọi là tương lai nữa.

Bạn đang ở đây, ngay lúc này, sống trong thực tại. Bạn ngồi xuống chiếc ghế bành yêu thích, lắng nghe tiếng lũ trẻ nô đùa, tiếng bè bạn trò chuyện bên tai.

Bạn nhìn vào trong gương, thấy một khuôn mặt đang già đi. Đó chính là bạn, một con người chân thực trong hiện tại. Lòng bạn ước ao sự trẻ trung ngày nào có thể quay trở lại, nhưng thực tế thì bạn vẫn sống với nó, đối mặt với chính mình ở thực tại.

Sống như nó vốn là.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *