Đã gần 10 năm kể từ khi đạo diễn anime Satoshi Kon qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy ở tuổi 46.
Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ khi ông qua đời vào tháng 8 năm 2010, Kon là một trong những người sáng tạo ra phim hoạt hình Nhật Bản được ca ngợi nhiều nhất, một đạo diễn thường được nhắc đến như Hayao Miyazaki và Katsuhiro Otomo. Ảnh hưởng của ông mở rộng ra toàn phạm vi Nhật Bản: Các bộ phim của ông được coi là nguồn cảm hứng cho các bộ phim ăn khách của Hollywood như “Black Swan” và “Inception”.
Một thập kỷ sau cái chết của mình, Kon nhận giải Lễ trao giải Annie, một buổi lễ hàng năm ở Los Angeles dành riêng cho hoạt hình. Kon là một trong những người nhận Giải thưởng Winsor McCay năm nay, được mô tả là “một trong những danh hiệu cao quý nhất được trao cho một cá nhân trong ngành hoạt hình để ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp cho nghệ thuật hoạt hình”. Những người nhận trước bao gồm Mamoru Oshii, Osamu Tezuka, Ralph Bakshi và Walt Disney,… Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 25 tháng 1.
Kon là “người mà tôi nghĩ mọi người (trong ban giám khảo) đều công nhận là một nghệ sĩ tài năng và quan trọng như vậy”, Charles Solomon, thành viên Hội đồng quản trị của ASIFA-Hollywood, tổ chức trao giải Annie, cho biết. “Anh ấy có sự sáng tạo, độc đáo, rõ ràng là xứng đáng.”
Kon sinh ra và lớn lên ở Hokkaido, ông theo học Đại học Nghệ thuật Musashino ở Tokyo chuyên ngành thiết kế đồ họa và minh họa. Trong thời gian này, ông bắt đầu quan tâm đến các bộ phim từ nước ngoài và tác phẩm của tác giả khoa học viễn tưởng Nhật Bản Yasutaka Tsutsui, người có cuốn tiểu thuyết “Paprika” mà sau này ông chuyển thể.
Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tạo của mình không phải với tư cách là một họa sĩ hoạt hình, mà là một họa sĩ truyện tranh vào năm 1984. Ngay sau đó, ông trở thành trợ lý cho Katsuhiro Otomo, tác giả của anime nổi tiếng “Akira”. Kon và Otomo tiếp tục hợp tác trong một số dự án, bao gồm các bộ phim hoạt hình “Roujin Z” và “Memories.” Đồng thời, Kon tiếp tục làm việc trong lĩnh vực manga, chấp bút cho các tác phẩm như “Opus”, một siêu truyện tranh thiền ra mắt vào năm 1995 và 1996. Với tiền đề đó, Kon bắt đầu khám phá những chủ đề mà sau này sẽ ảnh hưởng xuyên suốt quá trình xây dựng phim ảnh của mình.
Zack Davisson, người đã dịch “Opus” và “Art of Satoshi Kon” sang tiếng Anh cho biết: “Ngay từ những tác phẩm đầu tiên của mình, Satoshi Kon đã có điều cụ thể muốn nói. Nhìn vào Opus bạn sẽ thấy những ý tưởng giống nhau đang sôi sục, về thực tế, phi thực tế, có tính chất kép. Đây rõ ràng là một tâm hồn sinh ra với một câu hỏi đặc biệt để khám phá. “
Sự khám phá đó tiếp tục trong “Perfect Blue”, bộ phim đầu tay của đạo diễn Kon. Bộ phim kinh dị tâm lý năm 1997 xoay quanh một nữ ca sĩ cố gắng tái tạo lại bản thân với tư cách là một diễn viên nhưng lại bị khủng bố bởi một doppelganger (người giống hệt cô ta), một kẻ theo đuôi thông qua internet và một vai diễn trong một bộ phim truyền hình ngày càng giống hệt với cuộc sống thực của cô ấy cho đến khi cả cô và khán giả đều không chắc chắn về nơi kết thúc và nơi bắt đầu.
Trong nhiều bộ phim của ông ấy, có một điều không chắc chắn về điều gì là thực và điều gì không. “Ông ấy lướt qua giữa tưởng tượng và thực tế, giữa cái hư và cái thực.”
Đạo diễn người Mỹ Darren Aronofsky, một nhà làm phim khác nổi tiếng với việc khai thác giả tưởng và hiện thực, đặc biệt thích thú với bộ phim “Perfect Blue”. Bộ phim “Requiem for a Dream” (2000) của ông ấy có cảnh quay thể hiện sự kính trọng đối với một cảnh trong phim “Perfect Blue”, và bộ phim “Black Swan” năm 2010 của Darren đã được ghi nhận vì có nhiều điểm tương đồng về chủ đề với tác phẩm của Kon.
Bộ phim tiếp theo của Kon, “Millennium Actress,” năm 2001, là một hình ảnh phản chiếu của “Perfect Blue”, khi một lần nữa chúng ta có nữ diễn viên, một người hâm mộ bị ám ảnh và sự pha trộn giữa viễn tưởng và thực tế. Nhưng trong khi “Perfect Blue” là một bộ phim kinh dị đến mức quặn ruột, thì “Millennium Actress,” lại là một sự ca ngợi thăng hoa cho thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Nhật Bản. Bộ phim miêu tả cuộc đời của một nữ diễn viên hư cấu, người có câu chuyện được hé lộ thông qua một cuộc vui như mơ của các tác phẩm mà cô diễn.
It had Kon’s fluid animation, his sense of unreality, but infused with an infectious joie de vivre – Davisson.
“Millennium Actress” cũng thiết lập một mối quan hệ sáng tạo với nhạc sĩ Susumu Hirasawa, người có những bản synthesizer-heavy đã giúp bộ phim ngày càng bùng nổ hơn. Hirasawa tiếp tục hợp tác với Kon trong nhiều dự án khác, bao gồm cả bộ phim cuối cùng của ông, “Paprika.”
Bộ phim thứ ba của Kon, “Tokyo Godfathers” (2003) diễn ra vào đêm Giáng sinh, xoay quanh ba người vô gia cư, những người phát hiện ra một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và thực hiện sứ mệnh đưa cô bé về với cha mẹ. Đây được coi là bộ phim dễ hiểu, đơn giản nhất của đạo diễn. “Tokyo Godfathers” cũng giải quyết các vấn đề như vô gia cư, giới tính và gia đình.
Năm sau đó, Kon làm đạo diễn cho bộ phim truyền hình đầu tiên của mình “Paranoia Agent”, cho phép ông kể những câu chuyện không phù hợp với định dạng phim truyện. 13 tập của phim đều được kết nối lỏng lẻo xung quanh một nhân vật được gọi là Shonen Bat (Lil ’Slugger trong bản tiếng Anh), người không bao giờ được làm rõ danh tính.
Solomon của bộ truyện nói: “Bạn phải suy nghĩ và giải đố rồi đưa ra kết luận của riêng mình. Nhiều năm sau, tôi vẫn đang nghĩ về nó.”
Tác phẩm cuối cùng của Kon, “Paprika” năm 2006, là bản chuyển thể từ tiểu thuyết của Yasutaka Tsutsui, tác giả đã truyền cảm hứng cho đạo diễn từ lâu. Câu chuyện về một cỗ máy cho phép người dùng đi vào giấc mơ của người khác. Với “Perfect Blue”, Kon đặt dấu ấn của riêng mình, một lần nữa đưa vào tác phẩm tình yêu điện ảnh của ông: Một nhân vật trung tâm, người có giấc mơ bay giữa các cảnh trong “Roman Holiday” và “Tarzan,” gần như đóng vai trò là người hỗ trợ cho đạo diễn, thậm chí giải thích các quy tắc điện ảnh cho nhân vật chính tiêu biểu trong một cảnh meta đặc biệt (metacinema là một phương thức làm phim trong đó bộ phim thông báo cho khán giả rằng họ đang xem một tác phẩm viễn tưởng. Metacinema thường tham khảo quá trình sản xuất của chính mình, làm việc chống lại các quy ước tường thuật nhằm duy trì sự hoài nghi của khán giả.)
Kon cũng làm việc để cải thiện điều kiện ngành công nghiệp anime. Ông là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội các nhà sáng tạo phim hoạt hình Nhật Bản, tổ chức ủng hộ việc trả lương và điều kiện làm việc tốt hơn cho các họa sĩ hoạt hình. Từng là người yêu thích điện ảnh, ông cũng khuyến khích các đồng nghiệp của mình mở rộng thói quen xem phim của họ ngoài hoạt hình, tập hợp danh sách các phim người thật đóng bao gồm các tác phẩm kinh điển như “It’s a Wonderful Life”, “Jaws” và “Tokyo Story”.
Trong những ngày cuối đời, Kon đang thực hiện một bộ phim có tên là “Dreaming Machine”, bộ phim hoàn thành khoảng một phần ba. Nhà sản xuất Masao Maruyama, ban đầu quyết định hoàn thành bộ phim dựa trên bảng phân cảnh của Kon, nhưng vào năm 2018 cho biết bộ phim sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn.
Solomon nói: “Tôi nghĩ thật là bi thảm khi Kon qua đời quá sớm, bởi vì tôi rất thích được xem những bộ phim tiếp theo của ông.”
Mặc dù cuộc đời ngắn ngủi của mình, Kon đã rời khỏi thế giới với vô số sản phẩm sáng tạo. Và như Giải thưởng Winsor McCay sau khi được xác nhận, di sản của ông tiếp tục vang danh khắp cộng đồng phim hoạt hình.
You have these masterpieces of animation, and they all have something vital to say, they all pose questions that we can never answer. That is infinitely alluring – Davisson.