Thứ hai, ngày 05/05/2025 18:00 GMT+7
Kiều Anh Thứ hai, ngày 05/05/2025 18:00 GMT+7
Trong bối cảnh tỉnh Phú Yên dự kiến sáp nhập Đắk Lắk, du khách đã quay lại vùng đất này – không chỉ để chơi, mà còn để kịp lưu giữ những hình ảnh và cảm xúc trước khi cái tên “Phú Yên” là kỷ niệm.
Du lịch Phú Yên mùa hè: Đạp xe từ TP.HCM đến Phú Yên, ngắm bình minh trên biển mà thấy như “được tắm trong không khí của trời đất”

Đã có hơn 10 lần trở lại Phú Yên, chị Nguyễn Thị Hoài Phương (sinh năm 1988, TP.HCM) không cảm thấy mệt mỏi khi “lặp lại” bởi mảnh đất này luôn có chỗ mới để đi, món mới để ăn và cảm xúc mới để nhớ. Không chỉ là một du khách bình thường, cô gái 8x đã yêu Phú Yên từ những ngày đầu, khi mảnh đất này còn vắng bóng du khách và chưa có sự xô bồ của những tour du lịch nhộn nhịp.
Trong suốt nhiều năm qua, chị đến Phú Yên bằng đủ các phương tiện: máy bay, xe khách, ô tô cá nhân, xe máy và lần gần đây nhất là bằng xe đạp. Dưới thời tiết nắng gắt của mùa hè miền Trung, chuyến đi khiến chị vừa mệt, vừa hứng khởi.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Nguyễn Thị Hoài Phương cho biết: “Trước giờ tôi từng đi xe máy rất nhiều, mỗi ngày có thể đi hơn 100 – 200km. Nhưng đi xe máy thì thường nhanh, không dừng lại nhiều, ít khi có cơ hội trò chuyện với người địa phương.
Lần này tôi muốn trải nghiệm chậm rãi hơn, đi lâu hơn, nhìn kỹ hơn. Việc chuyển sang xe đạp không chỉ thay đổi tốc độ, mà thay đổi cả cách tiếp cận điểm đến. Với quãng đường di chuyển mỗi ngày chỉ khoảng 60 – 80km, tôi có thể dừng lại bất cứ nơi nào khiến mình tò mò: một mái nhà nhỏ giữa đồng lúa, một quán cà phê ven biển, hay đơn giản là một đoạn đường làng rợp bóng dừa.

Người dân thường cho mình nghỉ lại, mời ăn bữa cơm nhà rồi kể cho nghe đủ thứ chuyện. Họ chỉ đường, dẫn đi chơi, giới thiệu các quán ăn địa phương không có tên trên bản đồ du lịch. Mọi thứ đều rất tự nhiên và từ tâm. Ngoài yếu tố trải nghiệm, việc đạp xe còn là một thử thách cá nhân.
Ở tuổi 37, tôi muốn xem sức bền mình đến đâu, cũng là cách chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn: duy trì việc đi và sống chủ động cho đến năm 60, thậm chí 70 tuổi. Tôi từng gặp cô chú lớn tuổi đạp xe từ TP.HCM ra Hà Giang. Có lần đi còn gặp cả hai cô người Đức và Pháp đạp siêu lắm. Tôi rất ngưỡng mộ”.

Không giống những phương tiện cơ giới khác, đạp xe đòi hỏi thể lực và sự chuẩn bị kỹ càng hơn, đặc biệt khi đi qua những đoạn dốc, đèo hoặc gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Lúc đạp qua đèo mà gió mạnh hay nắng gắt, thật sự cảm giác rất nặng nề. Có khi mồ hôi chảy như tắm, mà đường đèo thì phải canh kỹ thời gian.
Nếu kẹt lại lúc trời sập tối thì rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng, xe thủng lốp, bể bánh là chuyện không tránh khỏi. Nhưng đổi lại, tôi nhận về sự giúp đỡ không toan tính. Có lần tôi đang loay hoay với chiếc xe, người dân thấy liền ra sửa giúp mà không lấy tiền”, chị Hoài Phương kể.
Để tránh quốc lộ đông xe và bụi bặm, chị Phương ưu tiên chọn những cung đường nhỏ, nơi người dân bản địa thường qua lại. Những con đường này tuy vòng vèo và mất thời gian hơn, nhưng lại mở ra cơ hội tiếp xúc gần với đời sống địa phương. Dọc đường, chị đạp xe qua Lâm Đồng, Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi men theo đường biển vào Phú Yên.
“Biển Phú Yên trong xanh và sạch nổi bật. Có những điểm tôi đi qua như Vũng Rô, Hòn Yến, cảnh sắc phải gọi là xuất sắc. Đi tới đâu là đắm chìm tới đó”, cô gái 8x cho biết.

Mảnh đất Phú Yên trong chị Hoài Phương còn là hành trình quay về với thiên nhiên nguyên sơ – nơi mà một buổi sáng đón bình minh trên Mũi Điện có thể khiến mọi mệt nhọc tan biến, chỉ còn lại cảm giác tự do và yên bình len lỏi trong từng hơi thở.
Chị Phương kể: “Tôi cùng người bạn thân đi 4 giờ sáng để kịp tới Mũi trước khi mặt trời lên. Lúc đó trời mới tờ mờ, đến khoảng 5 giờ là ráng đỏ bắt đầu lan dần cả vùng trời. Xa xa, có một con thuyền từ từ di chuyển về phía mặt trời.
Tôi ngồi đó, nhìn con thuyền lướt qua mặt nước phản chiếu ánh đỏ, viền sáng vàng cam in lên những đám mây. Không khí khi đó vừa mát lạnh, vừa dễ chịu. Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng chiếu từ xa tới gần, rồi đỏ rực hẳn lên, mặt nước như sáng loáng dưới chân. Khoảnh khắc ấy giống như “được tắm trong không khí của trời đất, chỉ cần ngồi đó và cảm nhận thôi là đã thấy đủ hạnh phúc rồi”.
Đón bình minh ở Mũi Điện, chị Phương tiếp tục rong ruổi theo những cung đường ven biển uốn lượn, nơi nắng sớm dát vàng lên mặt nước và gió biển thổi ràn rạt vào tâm trí. Không chỉ dừng lại ở một khung cảnh rực rỡ đầu ngày, hành trình ấy còn đưa chị đến Hòn Yến (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) – nơi nổi tiếng với mùa rêu xanh, những bãi đá óng ánh dưới nắng và trải nghiệm lênh đênh trên thuyền thúng, phương tiện mộc mạc gắn liền với đời sống ngư dân địa phương.

“Có lần tôi đi thuyền thúng ra Hòn Yến cùng một người bạn Thụy Điển. Anh chèo thuyền nói trước là nhiều người ra đây bị say sóng, thậm chí nôn ói vì sóng lớn khiến thuyền thúng chao đảo liên tục. Hôm tôi đi đúng lúc trưa, sóng khá to, nước liên tục tạt vào mặt, mát lạnh. Tôi lại thích cảm giác đó, cảm giác thật sự đang ở giữa thiên nhiên”, chị Phương cho biết thêm.
Từ trên thuyền thúng, cảnh vật hiện ra rõ ràng và sống động hơn so với khi đứng từ bờ nhìn ra. Hòn Yến như một cánh buồm lớn căng gió, hiên ngang vươn ra khơi, gợi nhớ tinh thần bám biển kiên cường của ngư dân Tuy An. Chỉ khi đi thuyền vòng ra phía sau đảo, du khách mới cảm nhận được quy mô và vẻ kỳ vĩ của nó.
Những lớp đá xếp chồng, đen bóng, giống hệt cấu trúc ở Gành Đá Đĩa. Hòn Yến cũng được tạo thành từ đá núi lửa, nhưng ở góc nhìn này, khối đá núi lửa mang hình dáng của mũi mác vút cao giữa trời xanh, nổi bật giữa màu nước trong vắt và sóng bạc đầu – một tác phẩm điêu khắc của thiên nhiên sau hàng triệu năm kiến tạo.
Vào mùa nước trong, nếu gặp ngày thủy triều xuống thấp, du khách còn có thể đi bộ ra sát Hòn Yến. Tại đây sẽ bắt gặp rất nhiều sinh vật dưới nước: nhum, tôm, cua, cá nhiều màu sắc, rong biển và cả san hô.

Với kinh nghiệm của một người có hơn 10 năm trải nghiệm du lịch tại Phú Yên, chị Nguyễn Thị Hoài Phương chia sẻ một vài lời khuyên thiết thực cho những “tín đồ xê dịch” đến đây vào mùa hè. Theo chị, không cần mang theo quá nhiều đồ, chỉ cần chuẩn bị quần áo mát mẻ, thoáng nhẹ, tránh chất liệu dày nóng. Đặc biệt, mặc đồ trắng và đội mũ vành rộng giữa khung cảnh biển xanh cát vàng hay dưới tán cây mát rượi, “tín đồ xê dịch” sẽ thấy mình thật nổi bật mà không cần phải “trưng diện” quá cầu kỳ.
Chị Phương cũng nhấn mạnh việc mang theo đồ bơi là rất cần thiết, vì bên cạnh những bãi biển quen thuộc, Phú Yên còn có nhiều suối, thác tuyệt đẹp nằm sâu trong núi. Nước trong, mát lạnh, cảnh lại hoang sơ, rất đáng để khám phá. Những nơi như suối Lạnh, suối Mơ, thác H’Ly hay thác Vực Hòm mang đến cảm giác rất khác với một Phú Yên biển – đó là sự thư giãn dịu dàng của rừng, của gió, của dòng nước róc rách giữa thiên nhiên thuần khiết.
Du lịch Phú Yên mùa hè: Lắng nghe cảm xúc trước ngưỡng cửa thay đổi địa giới hành chính của vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”
Chính vì công việc gắn bó với thiết kế và không gian sống, chị Nguyễn Thị Hoài Phương đặc biệt “nhạy cảm” với những nét kiến trúc mang bản sắc địa phương. Trong lần ghé các huyện phía tây Phú Yên và cụ thể là buôn Lê Diêm thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, chị ấn tượng mạnh với nhà dài của đồng bào Ê Đê – công trình không chỉ phản ánh tư duy thẩm mỹ mà còn chứa đựng tinh thần cộng cư, sự kết nối bền chặt giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà.
Ngay từ lối vào, chị được giới thiệu về chiếc cầu thang gỗ độc đáo với hai đầu chạm hình bầu ngực phụ nữ – biểu tượng thiêng liêng của người Ê Đê. Cầu thang này dành cho nam giới bước lên nhà. Trong khi đó, ở cuối nhà còn có một cầu thang phụ – đây là lối đi dành riêng cho nữ giới, đặc biệt là người con gái trong gia đình.

Không gian nhà dài được chia theo thứ tự rất rõ ràng: phía trước là gian khách, tiếp đến là bếp, sau đó là các phòng ngủ của các thành viên và cuối cùng là phòng riêng của người con gái trong nhà. Với chế độ mẫu hệ đặc trưng, khi đến tuổi trưởng thành, nếu cô gái cảm mến một chàng trai, cô có thể chủ động mời người ấy về ngủ lại nhà, và nếu đôi bên thuận tình, gia đình nhà gái sẽ mang sính lễ sang hỏi cưới – ngược lại hoàn toàn so với phong tục của người Kinh.
Sự hấp dẫn của Phú Yên không đến từ những tuyến du lịch được tổ chức sẵn hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nó đến từ nhịp sống chậm rãi, những người dân thật thà và đặc biệt là cách vùng đất này “lặng lẽ mà rõ nét”. Không ít người chọn nơi du lịch vì cảnh quan, nhưng với chị Hoài Phương, giọng nói địa phương là thứ khiến chị ghi nhớ lâu nhất.
“Tôi rất thích giọng của người Phú Yên. Vừa dễ thương, vừa rất “thật”. Có lúc nghe chưa quen thì thấy hơi khó hiểu, nhưng khi đã quen rồi thì lại rất thú vị. Những từ ngữ địa phương như “đẽ he” (đã ha), “ngầu xít zô” (ngồi xích vào), hay cách người dân nói “đầu gấu” nhưng thực ra là “đầu gối”. Chính cách giao tiếp này khiến tôi cảm nhận rõ sự thẳng thắn, mộc mạc trong ứng xử hàng ngày”, chị Phương cho biết.
Dù không phải là người quá say mê chuyện ăn uống, chị Nguyễn Thị Hoài Phương vẫn không giấu được sự ấn tượng với những món đặc sản ở Phú Yên. Trong đó, món bắp nướng mắm nêm để lại dư vị đặc biệt, bởi loại bắp nếp được trồng trên vùng đất này cho hạt nhỏ, vị ngọt thanh, hòa quyện với mùi mắm nêm đậm đà. Riêng bánh canh hẹ thì gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi lá hẹ nhỏ xíu, xanh mướt, phủ đầy mặt tô bánh canh trông vừa đẹp vừa lạ, mùi cũng thơm hơn nhiều so với lá hẹ to bản ở Sài Gòn.
Còn món gà nấu với lá é, từ lẩu cho đến gà muối cũng là một nét riêng nhờ vùng thổ nhưỡng đặc trưng. Không thể thiếu trong danh sách những món chị yêu thích là bánh hỏi lòng heo – món dân dã mà đậm đà. Tùy nơi làm mà hương vị sẽ khác, có chỗ lòng không hôi, sợi bánh mỏng và thấm, ăn rất vừa miệng.
Một điều khiến chị Phương cảm thấy thoải mái khi ăn uống tại Phú Yên là sự minh bạch về giá cả. “Chọn món nào, chủ quán sẽ báo giá ngay. Khách đồng ý thì lấy, không thì thôi. Không có chuyện mập mờ hay chặt chém. Cùng một con ngao hay nghêu, so với nhà hàng ở Sài Gòn thì giá ngang ngửa, nhưng kích cỡ và độ béo lại vượt trội. Nghêu ở đây mập ú, ngọt và chắc thịt, ăn một con là đã thấy đáng đồng tiền”, chị Phương kể.

Chia sẻ với Dân Việt về việc hợp nhất Phú Yên và Đắk Lắk, với một tâm thế cởi mở nhưng không kém phần suy tư, chị Phương cho biết: “Việt Nam mình từng trải qua nhiều đợt chia tách – hợp nhất tỉnh thành, nhưng điều đó không làm mất đi bản sắc riêng của mỗi vùng đất. Nếu có sáp nhập thật, người Đắk Lắk vẫn sẽ nói giọng Đắk Lắk, người Phú Yên vẫn giữ âm ‘e’, âm ‘u’ rất đặc trưng của xứ Nẫu. Cái tên địa giới hành chính có thể thay đổi, nhưng hồn cốt thì khó lòng phai nhạt.
Điều có thể thay đổi là hệ thống cơ sở hạ tầng, giấy tờ hành chính hay cách kết nối giao thông – chứ không phải là giọng nói, cách ăn uống hay tâm thức văn hóa đã bám sâu vào mỗi người dân. Mà khi yêu một bản sắc rồi thì khó lòng thay đổi được. Trong lòng có Phú Yên, thì Phú Yên sẽ vẫn luôn ở đó. Sau này khi nhắc lại, tôi vẫn nhớ như in những lần gặp gỡ, những bữa ăn đậm đà và cả những buổi chiều đạp xe dưới nắng nhẹ. Phú Yên, dù mang tên gì, cũng đã là một phần trong tôi rồi”.