Chủ nhật, ngày 18/05/2025 19:00 GMT+7
Trước thềm hợp nhất, hai vùng đất phía Bắc này khiến nhiều người bất ngờ vì “kho báu khủng” đang dần “lộ sáng”
Kiều Anh Chủ nhật, ngày 18/05/2025 19:00 GMT+7
Hai vùng đất giàu trầm tích văn hóa này đang đứng trước cơ hội vàng để kết nối, không chỉ bằng địa lý, mà bằng một tuyến hành hương trở về với cội nguồn, với non sông gấm vóc.
Sáp nhập Hải Phòng – Hải Dương: Số di tích khủng “sẵn sàng” bước vào kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh cả nước đang triển khai chủ trương tổ chức lại đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, dự kiến sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo dự kiến, đơn vị hành chính mới sẽ giữ tên là thành phố Hải Phòng, đồng thời đặt trung tâm chính trị – hành chính tại khu vực thành phố Hải Phòng hiện nay.
Hải Phòng và Hải Dương là hai địa phương có vị trí tiếp giáp, kết nối chặt chẽ về kinh tế – xã hội, văn hóa và giao thông. Tính đến nay, Hải Phòng là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là một trong 5 thành phố lớn nhất cả nước, giữ vai trò cửa ngõ phía Đông Bắc với cảng biển quốc tế quan trọng. Trong khi đó, Hải Dương là tỉnh công nghiệp phát triển, có truyền thống khoa bảng và là đầu mối giao thông quan trọng giữa Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Việc hợp nhất hai đơn vị hành chính được kỳ vọng sẽ hình thành một vùng động lực phát triển mạnh, có quy mô kinh tế và dân số lớn, tạo điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc không gian phát triển, đồng thời nâng cao hiệu lực quản trị nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.
Một trong những điểm đặc biệt trong đề xuất hợp nhất lần này là sự kết hợp của hai không gian văn hóa đặc sắc và giàu truyền thống. Theo thống kê của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hải Dương – vùng đất được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt” có tới 1.098 khu di tích lịch sử, trong đó có 133 di tích cấp quốc gia và nhiều cụm di tích đã được xếp hạng đặc biệt quốc gia như Khu Côn Sơn – Kiếp Bạc, chùa Giám, chùa Cổ Pháp,…
Không chỉ là nơi sinh ra nhiều danh nhân như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Hải Dương còn sở hữu hàng loạt điểm đến văn hóa – du lịch như động Kính Chủ, đền Cao An Phụ, làng gốm Chu Đậu – Mỹ Xá, hay đảo cò Chi Lăng Nam – một điểm dừng chân sinh thái độc đáo.

Trong khi đó, Hải Phòng hiện có 942 di tích, trong đó nổi bật là 1 di sản thiên nhiên thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 119 di tích quốc gia, 435 di tích cấp thành phố, cùng với 22 bảo vật quốc gia và 11 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là quỹ di sản phong phú phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa và vị thế đặc biệt của Hải Phòng trong tiến trình phát triển vùng duyên hải Bắc Bộ.
Việc kết nối các không gian văn hóa này trong một đơn vị hành chính mới có thể mở ra cơ hội phát triển du lịch lịch sử, tâm linh và sinh thái theo hướng liên vùng, từ đó làm phong phú thêm bản sắc đô thị và nâng cao giá trị văn hóa – xã hội bền vững.
Sáp nhập Hải Phòng – Hải Dương: Từ tiếng thì thầm của lịch sử trong không gian trầm mặc và khoáng đạt đến hành trình trở về với cội nguồn

Sự kết nối giữa hai vùng đất: một phía nghiêng về màu sắc hải cảng, một phía trầm mặc với tầng tầng lớp lớp văn hiến, không chỉ đơn thuần là ghép lại các di tích mà là tạo nên một hành trình có logic, có nhịp điệu, có khả năng dẫn lối người xem đi từ sử thi đến đời thường, từ kháng chiến đến thiền học, từ hào khí dân tộc đến nếp sống dân gian.
Trong tổng thể ấy, Côn Sơn – Kiếp Bạc (thuộc thành phố Chí Linh, Hải Dương) là một mạch ngầm quan trọng. Nằm giữa núi non trùng điệp ở vùng thượng lưu sông Kinh Thầy, quần thể này là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần vào thế kỷ XIII, và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn vào thế kỷ XV – một không gian mở của văn hóa và tâm linh. Từ dấu chân Trần Hưng Đạo, Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Đán đến tiếng thơ, tiếng lòng của Nguyễn Trãi, tất cả hội tụ lại, kết tinh thành một vùng linh khí đậm nét.

Ngày nay, khi du khách dừng chân tại Côn Sơn – Kiếp Bạc, điều đọng lại không chỉ là dáng chùa giữa rừng thông hay mái đền soi bóng sông xưa, mà còn là cảm giác đang bước qua từng trang sử, đang đối thoại trực tiếp với những trầm tích ngàn năm.
Những hành trình khám phá mới được xây dựng gần đây không chỉ nhằm làm mới trải nghiệm, mà còn hé lộ những tầng nghĩa chưa từng được chạm tới: bàn cờ đá giữa lưng chừng núi không còn là địa điểm, mà là lời mời bước vào cõi thiền; con đường lên đỉnh Ngũ Nhạc không chỉ là leo núi, mà là thử thách lòng kiên định; những ngôi miếu, am nhỏ nép bên rừng là nơi để người lữ khách tự soi lại mình sau hành trình dài.
Nối tiếp hành trình tìm về dấu ấn lịch sử – văn hóa tại quần thể Côn Sơn – Kiếp Bạc của Hải Dương, du khách có thể tiếp tục mạch cảm xúc ấy bằng một chuyến đi về phía hạ lưu sông Kinh Thầy, nơi Tràng Kênh (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) lặng lẽ tựa mình vào những dãy núi đá vôi kỳ vĩ. Nếu như Côn Sơn – Kiếp Bạc lưu giữ tinh thần của những bậc trí sĩ và hào kiệt thời Trần, thì Tràng Kênh lại là nơi linh khí tụ hội của những trận chiến sông Bạch Đằng oai hùng – sông núi như còn vọng lại tiếng quân reo, ngựa hí một thuở dựng nước và giữ nước.

Không ồn ào náo nhiệt, Tràng Kênh hiện ra như một thung lũng đá vôi mang dáng dấp cổ xưa, nằm trọn giữa lòng thiên nhiên xanh thẳm. Những ngọn núi đá xếp tầng lớp như vách thành dựng đứng, soi bóng xuống dòng sông Bạch Đằng mênh mang, tạo nên một bức tranh phong cảnh vừa hùng vĩ, vừa sâu lắng. Trên nền địa hình đặc trưng ấy, những ngôi đền linh thiêng như đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trở thành chốn để du khách cúi mình tưởng niệm những vị anh hùng mở nước, gìn giữ non sông.
Đặc biệt, chùa Tràng Kênh Trúc Lâm Tự nằm cheo leo trên đỉnh Phượng Hoàng là nơi mà bất kỳ tín đồ xê dịch nào yêu mến không gian thiền tịnh cũng đều mong một lần đặt chân đến. Đường lên chùa là lối mòn quanh co vắt qua các triền núi, ẩn hiện giữa rừng thông và những khối đá rêu phong. Mỗi bước chân leo dốc là một cơ hội để lắng lòng, để cảm nhận sự giao hòa giữa con người và đất trời.
Từ đỉnh núi U Bò – một trong những điểm cao nhất của Tràng Kênh, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh sông Bạch Đằng uốn lượn giữa mênh mang núi non. Dòng sông ấy không chỉ là mạch nước của thiên nhiên mà còn chảy như huyết mạch lịch sử, in dấu những chiến thắng vang dội qua từng thời kỳ.
Nếu trước đây, du khách đến Hải Dương thường chỉ dừng lại ở cụm Côn Sơn – Kiếp Bạc, thì trong cấu trúc liên vùng mới, hoàn toàn có thể thiết kế tuyến du lịch kéo dài từ di tích Tràng Kênh (Hải Phòng) – nơi gắn liền với vua Hùng và chiến thắng Bạch Đằng, sang đền Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Hai địa điểm này chỉ cách nhau chưa đầy 40km – một khoảng cách lý tưởng cho du lịch văn hóa trong ngày hoặc cuối tuần. Việc tổ chức quản lý thống nhất sẽ giúp việc xây dựng các sản phẩm du lịch xuyên tuyến trở nên mạch lạc, dễ dàng quảng bá và gia tăng trải nghiệm liền mạch cho du khách.

Ngoài hai quần thể di tích nổi bật nói trên, nếu Hải Phòng – Hải Dương sáp nhập, vùng đất mới dự kiến sở hữu gần 2.100 di tích khác trải dài trên khắp các huyện, thị xã và thành phố. Con số này không chỉ là minh chứng cho bề dày lịch sử lâu đời, mà còn mở ra một kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng mà bất kỳ tín đồ xê dịch nào cũng khó lòng bỏ qua.
Đây cũng là cơ hội để phát triển những tour tuyến đa dạng, từ hành trình khám phá tâm linh, lịch sử cho đến các chuyến đi tìm về những nét đẹp truyền thống, kiến trúc độc đáo, hay cả những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên, làng nghề truyền thống. Khi hệ thống di tích được liên kết chặt chẽ, không chỉ giá trị lịch sử được tôn vinh mà còn kích thích sự phát triển kinh tế địa phương, tạo ra sức sống mới cho ngành du lịch và văn hóa trong khu vực.