Đây là câu nói mình nghe mỗi lần mình chuẩn bị từ Hà Nội về nhà ở một tỉnh cách Hà Nội 100km. Mỗi tuần một lần đều như vắt tranh, mình lên xe đi về ngay sau khi kết thúc tiết học cuối cùng sáng thứ 6.
Ngay từ khi chưa bước chân đến Hà Nội làm một tân sinh viên, mình đã xác định sẽ về nhà thường xuyên nhất có thể. Nhà mình không phải một gia đình giàu có, nhưng bố mẹ luôn nói với mình gì chứ tiền xe thì bố mẹ lo được, chỉ cần con về nhà với bố mẹ. Khi còn là học sinh, mình luôn muốn tung cánh bay xa khỏi ngôi nhà này, nhưng đến khi thực sự rời khỏi nó rồi lại thời thời khắc khắc muốn quay trở về.
Chỉ khi mình ở ngôi nhà này, mình mới được là cô gái nhỏ được bố mẹ che chở, không phải bận lòng tới những áp lực của cuộc sống xô bồ ngoài kia. Chỉ khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, mình mới có thể tạm buông xuống những chiếc deadlines đè nặng trên vai, những nỗi lo tiểu luận và có một giấc ngủ an yên. Chỉ khi nhìn thấy bố mẹ chăm lo từng bữa cơm chỉ mong con gái về nhà được ăn ngon trong thoải mái mình mới nhận ra bản thân cố gắng vì điều gì, và ai sẽ luôn cố gắng để mình không từ bỏ.
Tiền, chưa bao giờ và không bao giờ hết quan trọng trong cuộc đời mỗi con người cả. Nhưng với mình, mình tin rằng tiền bạc là thứ kiếm lại được, còn thời gian với gia đình dù có núi vàng núi bạc cũng không để đổi lấy dù chỉ một chút. Vì sao mình về nhà nhiều à, vì đó là nhà mình.
