Sao ai cũng nghĩ hướng nội nghĩa là dè dặt và ít nói thế?

Tôi để ý khá nhiều người có xu hướng gán những người hướng nội là thiếu tự tin hay nhút nhát. Ngược lại những người hướng ngoại thì tự tin và nói nhiều, thỉnh thoảng còn có sức thu hút nữa.
Điều này quá rập khuôn cũng như nói quá so với sự thật. Hướng nội hay hướng ngoại đơn giản chỉ là mọi người nạp năng lượng bằng cách nào mà thôi.
Một người hướng nội có thể nói nhiều hơn cả người hướng ngoại nhưng lại mất năng lượng nhanh hơn bởi chính điều này. Họ thậm chí có thể trở thành linh hồn cho bữa tiệc. Họ vẫn có thể nổi tiếng và trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ví dụ như Obama cũng là một người hướng nội đấy.
Một người hướng ngoại cũng có rụt rè và ít nói vì thiếu tự tin. Điều này có thể vì họ không nhận được nhiều sự công nhận khi còn bé. Hoặc họ vẫn có thể hoạt ngôn nhưng thiếu nhận thức xã hội. Thế nên người hướng ngoại cũng gặp phải khó khăn trong việc kết bạn giống như người hướng nội. Họ cũng trân trọng khoảng thời gian ở một mình nữa.
Giờ hãy lấy một ví dụ, tôi có một người bạn cùng phòng tự nhận mình là hướng ngoại và cũng có thể mắc phải ADHD( Rối loạn tăng động giảm chú ý). Tuy nhiên cậu ấy dễ mệt ở mấy bữa tiệc và còn năn nỉ tôi ở nhà để coi phim chung. Cậu ấy giao tiếp cực rộng và có rất nhiều bạn nhưng vẫn ghét mấy buổi tụ tập đông người.
Vấn đề ở đây là chúng ta nên dừng dán nhãn và chấp nhận ai cũng khác biệt. Thực ra, tôi được người ta coi như hướng nội nhưng tôi nghĩ mình không giống người hướng nội tí nào. Họ nói nhiều hơn tôi và sở thích cũng hoàn toàn khác biệt. Họ cũng có bạn gái và bạn bè. Tôi vẫn tận hưởng các bữa tiệc, gặp gỡ người mới, và đi du lịch đây đó. Vì vậy tôi hợp với người hướng ngoại hơn mặc dù tôi có kĩ năng xã hội khá kém. Tôi thực ra là nửa hướng nội nửa hướng ngoại.
Và việc tôi có kĩ năng xã hội kém chính là một cái cớ tốt. Đó không phải là hướng nội. Đó là sự tiêu cực khi tôi gặp người khác thôi. Tôi vẫn có thể trở nên lôi cuốn và hài hước nếu tôi ngừng để sự bất an cản trở mình. Tôi khá là ồn ào và nói nhiều với những ai thân mình đấy.
Thế nên tôi hi vọng đều này sẽ tạo được tiếng vang và người ta sẽ dần chán việc nhán dãn bản thân cũng như những người khác.


Tôi nghĩ nhiều người tự nhận mình là hướng nội thường là chỉ mắc chứng lo âu xã hội thôi. Khi mà tôi gặp người hướng nội thật sự, tôi đã khá loay hoay khi nhận ra họ bỏ ra rất ít công sức trong việc tìm kiếm nội dung trò chuyện ra sao.
Đó chính là vấn đề và sự phổ biến của MBTI chẳng giúp thêm được gì. MBTI không đo lường được sự nhạy cảm (mức độ vững chắc của cảm xúc và khả năng kiềm chế sự bốc đồng) mà thường gộp nó chung với hướng nội: nói cách khác những câu hỏi tự nhận là đo độ hướng nội thực chất chỉ là đo sự nhạy cảm. Việc không đo lường sự nhạy cảm chính là vấn đề vì nó là một trong những yếu tố tính cách xuất hiện liên tục có giá trị cao (khác với hướng nội/hướng ngoại).
Tôi khá là hướng ngoại (theo nghĩa đen của từ này chứ không phải theo khuôn mẫu) nhưng lại bị phân loại là hướng nội bởi MBTI vì tôi khá nhạy cảm, bao gồm luôn cả chứng lo âu xã hội. Mặt khác, bảng câu hỏi dựa trên Big Five, đã phân loại đúng khi xếp tôi vào nhóm có độ nhảy cảm cao và vẫn có sự hướng ngoại.
Đây chỉ là một trong nhiều lí do tại sao MBTI tệ tới vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *