Trời mưa tầm tã, dắt cái xe thì nặng, mình mặc áo mưa kín mít, thêm combo đeo kính thì các bạn biết nó mờ ảo thế nào rồi đấy.
Mình dắt xe đến cổng 4 Mandarin thì có một anh đi SH qua và hỏi “xe làm sao, hết xăng à em?” Rồi anh bảo mình ngồi lên xe đi anh đẩy cho vì quanh đây không có chỗ đổ xăng đâu. Mình còn đang ngơ ngác kiểu sao lại có người đang mưa tầm tã mà cũng sẵn lòng giúp mình thế này. Nhưng nghĩ anh ấy cũng phải vào làm đúng giờ, mình từ chối và bảo sắp đến chỗ làm rồi, còn mấy bước chân thôi, anh cứ đi đi, rồi cảm ơn anh. Mình định bụng đến cứ đến chỗ làm trước, xong chiều nhờ đồng nghiệp đi mua xăng rồi đổ vào xe là được. Đang dùng hết công lực đẩy cái xe dưới cơn mưa, thì lại có 1 chiếc taxi đi chầm chậm lại, lái xe kéo cửa kính xuống và hỏi “xe bạn bị hết xăng à?”. Mình nghĩ “ôi anh ấy giỏi ghê biết kình hết xăng mà không phải là hỏng xe” và trả lời “vâng ạ”. Anh ấy bảo “bạn dừng lại đi” rồi anh ấy kéo phanh tay xe, lúc này mình chẳng đoán được anh lái xe định làm gì. Rồi anh ấy ra cốp sau, mở cốp lấy chai xăng 1,5 lít ra, di chuyển ra chỗ mình đứng và nói “sao còn chưa mở cốp” tại lúc này mình hơi đơ. Anh ấy 1 tay cầm ô, 1 tay cầm chai xăng, nên mình cầm ô giúp anh ấy để anh ấy đổ xăng giúp mình. Mình bảo anh ấy đổ 1/3 chai xăng đó để đi tạm thôi còn mình sẽ đi mua sau. Và mình hỏi anh ấy bao nhiêu tiền để mình gửi, anh ấy không nhận và bảo “chỉ cần bạn gặp người ăn xin, bạn cho họ xuất cơm là được, chúc bạn ngày mới tốt lành nhé!”. Đổ xăng giúp mình xong, anh ấy còn đợi xem xe có nổ máy được không rồi mới đi, và không quên dặn lần sau đừng để hết xăng nữa. Mình cảm ơn rối rít và chẳng kịp nhớ ra nhìn biển số xe của hai anh gặp trên đường. Hoá ra giữa Hà Nội vẫn còn siêu nhiều người đáng yêu. Giữa quá nhiều tình huống, câu chuyện lấy đi lòng tin và tiền bạc của nhau, thì lại có những người ấm áp đến thế. Thật mừng vì cái xe hết xăng mà khiến mình nhận ra mình cũng rất may mắn.