Sân bay

Gửi cho bạn tấm ảnh, nói với bạn không hiểu sao thấy nó buồn và ảm đạm quá, giống như cái ngày mình ra sân bay tiễn bạn và mong chờ về một cuộc hội ngộ sớm của hai đứa.

Mỗi lần đến sân bay mình đều có rất nhiều cảm xúc, nhưng chủ yếu là đợi mong. Lúc bạn trở về thì mình dáo dác ngóng trông bóng hình của bạn xuất hiện, lúc tiễn bạn đi thì mình lại mong mỏi về ngày hội ngộ của cả hai. Hôm ấy tiễn bạn đi, bạn cười bảo mình bạn sẽ nhanh về thôi. Mình tin. Hai năm trước bạn vẫn vậy, bạn bảo về là bạn sẽ về.

Lúc bạn đi mình có nán lại sân bay một lúc, mình nhìn máy bay cất cánh, nhìn dòng người vội vã qua lại, nhìn những cuộc hội ngộ, nhìn những cuộc chia ly, mình bỗng thấy sân bay dường như đang thâu tóm được tất cả cảm xúc của những người đang ở đây. Mình cũng không biết mình có thích sân bay không nữa. Mình chẳng nhớ mình đã hụt hẫng ở đây bao nhiêu lần khi nhìn thấy bóng dáng của bạn khuất sau cửa kính phòng chờ, lúc ấy mình ghét sân bay, cảm giác như chỉ có mình và nó ở lại, nó thì dường như đã chai sạn với những cuộc chia xa, còn mình thì trách móc nó vì đã lấy đi kha khá người bên cạnh mình.

Năm đầu tiên mình và bạn chỉ xa nhau nửa năm là nhiều nhất, vì nghỉ hè giữa năm bạn sẽ về, tết bạn cũng sẽ về. Mình nghĩ nửa năm cũng nhanh qua lắm, ừm có lẽ do mình không còn quá trẻ nữa nên mình cảm thấy thời gian trôi nhanh, mình và bạn ở hai nơi nhưng chớp mắt một cái hai đứa lại đến ngày được gặp lại. Ấy mà đã gần 2 năm rồi cuộc hội ngộ của mình và bạn bị trì hoãn bởi dịch bệnh, thứ mà có lẽ không chỉ riêng mình hay bạn và cả thế giới 7 tỷ dân này cũng chẳng có thể tưởng tượng ra được, mình bắt đầu thấy thời gian trôi qua chậm hơn. Bạn thì bảo, cố lên. Mình cũng muốn bạn cố lên như vậy.

Có đôi khi mình thấy thời gian hay khoảng cách địa lý là nguyên do giết chết những điều tốt đẹp nhất. Mình với bạn cũng biết như vậy, những chúng mình lại luôn hy vọng cả hai đứa là “ngoại lệ” với cái quy luật ấy. Chúng mình cứ hy vọng từ ngày này qua ngày khác, chúng mình cứ nhận định hai đứa là “ngoại lệ” hết tháng này qua năm nọ, vậy là mình và bạn đi đến tận bây giờ, chỉ vì hi vọng và cố gắng qua từng ngày từng ngày.

Ngoài hi vọng cho chính chúng mình ra, thì mình cũng hi vọng cho những người có câu chuyện giống như “mình” và “bạn”, những ngày cảm thấy buồn bã, đợi mong, mỏi mệt thì cũng hãy cố gắng thêm một ngày, rồi một ngày, rồi lại một ngày nữa… Bởi có lẽ cảm xúc vào cái ngày chúng ta được gặp lại nhau, được hội ngộ tại chính cái nơi chúng ta đã chia xa, đó sẽ là thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời.

Nguyện cho chúng ta, những người đã ở mọi nẻo đường trên trái đất này nhưng vẫn hướng về nhau sẽ sớm được gặp lại nhau, sớm được ở bên nhau, sớm không còn phải đợi mong thêm nữa…

__________________________

 _Vitamin D_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *