Đi ăn tiệm mỗi ngày
Hồi còn ở một mình tôi cũng mắc lỗi y hệt.
Giá cho một bữa tự nấu; 5-10 euros
Giá bé nhất cho một bữa ăn đặt ngoài; 25 euros
Cưới lúc còn trẻ rồi sau đó ly dị.
Hôn nhân là canh bạc tài chính lớn nhất mà gần như ai cũng tạo ra. Nếu nó hiệu quả thì mình sẽ được giảm thuế, gấp đôi thu nhập, vv. Nó có thể là chìa khóa để làm giàu luôn.
Nếu không thì trong tương lai mình sẽ phải trả giá rất nhiều. Nhất là khi mình có con nhỏ.
Hài cái là vợ cũ bỏ tôi để theo một cái ông mà cổ tưởng là giàu. Giờ cổ nghèo còn tôi thì giàu, đã có vợ mới rất hạnh phúc.
Thưa ngài????
Để cho thẻ tín dụng của tôi bị nợ chồng chất (thực ra lúc đó mới mất việc và suýt bị vô gia cư), trả hết nợ rồi lại đi vay (lần này là tôi ngu thật). “Có 100 đô thôi mà, mình trả nhanh thôi”, rồi lúc nó đội lên 10 nghìn thì kiểu “vl, làm thế nào nó lại thành vậy chứ”?
Ai cũng mắc lỗi thôi bác, đừng quên tự tha lỗi cho mình nhé bác.
Đi vay tiền cho mẹ để tránh cảnh vô gia cư. Cuối cùng không được. 3 lần vay thì cả 3 lần mất nhà do bả cứ cầm tiền đi trả mấy hóa đơn cho bạn trai bả với cả mua đồ cho ổng nữa.
Hy vọng bạn vẫn ổn
Cảm ơn bạn, tôi cũng đã có nhà cửa ổn định được 4 năm rồi.
Hy vọng bạn từ mặt luôn 2 người đó rồi.
Có thể do tín dụng của bác còn thấp, nhưng phải thành thật mà nói, bác có vẻ là người tốt.
ex đào mỏđi qua tiệm trang sức, chợt cổ muốn vào “ngắm” một chút.. khi ấy mình còn ngây thơ với bị con tim làm mù con mắt nên đã bị cổ dụ mua một cái nhẫn cưới giá 10k đô trong khi túi mình chỉ có 5k. Cổ khóc nức nở ngay trong tiệm và “cứ phải muốn có nó cho bằng được” Cổ cắm sừng tôi, tôi chia tay cổ và bán cái nhẫn đi với giá 4k đô. Nghĩ lại lại thấy buồn cười, bài học nhớ đời luôn, 6k đô “học phí” cơ đấy.
Nói thật là may bác vẫn còn lấy lại được 4k đấy.
Học cao đẳng. Đương nhiên không phải là cái sai duy nhất và nó cũng không hẳn là vô giá trị hoàn toàn, nhưng cái công việc, cái bằng hiện tại so với thời gian t đi học cảm thấy nó thừa thãi vô cùng.
Tậu dàn PC gaming xịn thay vì một cái oto second-hand, chắc vậy. Tôi đã làm trò tung đồng xu, nhưng cũng chả sao. Dàn PC đó quá ngon.
Cái khác là rượu bia với cả mua đồ ăn ngoài liên tục. Nhưng tôi cũng không có kế hoạch gì cho tương lai cả, vì có khi tôi cũng chẳng sống được đến cái tương lai đó đâu.
Nói thật, cái kiểu chơi tung đồng xu cho những quyết định quan trọng là cái thói quen dở nhất của tôi, nhưng tung cái xu và có theo cái đường của hay không thì đó vẫn là lựa chọn của tôi. Ừ thì nó đã từng ngăn tôi không lao đầu vào tàu hỏa, nên coi như nó cũng làm được gì đó.
Nghe theo lời ông bố vợ cũ giàu có khi ổng bảo ổng còn chẳng thèm để dành tiết kiệm cho lúc về hưu
Để vợ lo việc tài chính.
Thực ra cổ đã có một quyết định tốt ấy là góp một khoảng tiền vào một tài khoản đầu tư, nhưng cổ đã không bảo tôi rằng cổ đã dùng tiền của tôi cho việc đó và phung phí phần còn lại.
Giờ thì mỗi người đều tự lo tài chính của riêng mình, nó nên như vậy.
Ngó lơ số dư trong tài khoản ngân hàng với suy nghĩ “cứ kệ nó đi, càng nhìn càng thêm mệt thôi” Hãy học cách chi tiêu đúng ngay đi ạ.
Đi học trường tư
Không kiếm được một công việc toàn thời gian cho đến năm 34 tuổi.
Mua nhà vào năm 2007.
Được sinh ra.
Từng lấy 0.7 đồng bitcoin đi mua bia
Tôi từng bán đi cái đồng bitcoin duy nhất của mình hồi mà nó mới chỉ có tầm khoảng 10 đô. Cũng chả hiểu sao mình lại có cái đồng đó nữa. Chắc là lúc đấy có tìm cách để kiếm tiền online, có cái trò mới gọi là bitcoin. Lúc mới đào thì quy ra được có mấy xu. Lúc lên 10 đô thì bán luôn, cảm thấy kiểu “uầy mình vừa làm ra tiền từ hư vô” luôn. Cười vl. Giờ này năm ngoái thì nó đang ở tầm 64k đô. Nhưng mà may là giờ đang có con việc lương 20k đô/ năm.
Trước cũng có ông bạn cũng bỏ một đống bitcoin chỉ để mua pizza.
Đấy cũng không hẳn là sai đâu. Với cái lượng thông tin bác có thời điểm đso thì quyết định thế cũng là đúng rồi.
Tầm mười năm trước nhận được email từ bên Mt Gox (sàn giao dịch bitcoin) về cái đơn 19.5 btc (5.61 đô) mà mình mua tổng cộng là 110 đô. Cuối cùng bao nhiêu lên silkroad mua đồ về chơi hết. Vẫn đang cố gắng không nghĩ về nó.
Nếu cái đồng đó chỉ có đi ỉm đi và không ai tiêu thì chắc chắn bây giờ nó sẽ chả có giá trị gì đâu.
đó là một phần lý do vì sao nft nó rớt giá, mua xong toàn thấy ỉm đi chứ không thấy khuyến khích người ta trao đổi hay gì cả.
Cái này thì tôi sẽ không trách ông đâu.
Em hiểu bác mà, ngày trước từng lên darkweb mua tầm 15 cân cần sa, hình như là tầm 10 btc thì phải. Đồ thì ngon thật, nhưng nghĩ lại vẫn thấy đắt vl.
Tôi bỏ học trường y ngay vào kỳ học cuối. Giờ tôi đang phải trả rất nhiều tiền cho một cái bằng mà tôi không được nhận. Và cái tiền đó thì lại không thể chuyển sang đâu được.
Edit – Tôi muốn nói rõ hơn là phần nợ mới khiến tôi hối hận, chứ không phải là việc bỏ học, cái đó thì lại là quyết định đúng đắn với tôi.
Sao bạn không học lại?
Tôi không muốn. Kỳ cuối tôi bị chẩn đoán ung thư vú và bị suy sụp tinh thần luôn. Nếu không bỏ thì mình sẽ phải bắt đầu làm y tá ngay lúc bắt đầu dịch Covid nữa, nên tôi thấy biết ơn khi đã quyết định rằng cái đó không hợp với tôi. Chỉ ước rằng mình đã nghiệm ra sớm hơn
Cưới.
Nghe thì nhạt đấy, tôi biết, nhưng vợ tôi không hề biết đến khái niệm tiết kiệm, cũng chẳng muốn cãi nhau với bả nữa.
Tốn 20 đô đăng ký thành viên cho một tiệm video phía bên kia thị trấn mà tôi chẳng bao giờ ghé đến. Để dự phòng.
hồi mới 20 tuổi tôi dành hết tiền tiết kiệm của mình vào việc mua vàng. Lúc bán đi thì hình như lỗ khoảng 40%. May là đã hồi lại hết được vốn thành ra nó cũng không quá nghiêm trọng, nó vẫn giúp tôi học được nhiều thứ về tài chính.
Từ bỏ sự nghiệp của mình để có con và ly dị 20 năm sau
Để ex dùng thẻ tín dụng của tôi. Tôi muốn giúp hắn nâng tín dụng, như tôi đã làm với mẹ mình.
Thằng ngu đấy đương nhiên đã chi quá cái hạn mức 11k đô. 780 điểm tín dụng, lịch sử giao dịch sạch sẽ, cùng một cái thẻ đẹp đẽ coi như đổ xuống sông xuống biển hết. Bây giờ phải chuẩn bị cứ mỗi tháng phải trả 400 đô để ổn định lại cái số dư.
Nó làm thế xong nó sủi luôn ạ.
Mẹo ở đây là lúc mới mở thẻ thì đừng đưa thẻ cho người khác. Chỉ cần thêm cái tradeline với tên chính xác vào là mình sẽ được tăng điểm rất nhiều, Lúc tôi làm vậy với bạn gái tôi thì chỉ trong 1 tháng cổ đã tăng lên được tầm 200 điểm, sau đó là đã có thể tự mở thẻ dưới tên mình được rồi. đừng bao giờ đưa hẳn thẻ cho họ!!
Lúc đấy còn đang trong đợt trưng cầu dân ý về Brexit đúng lúc tôi chuẩn bị chuyển sang Australia. Bảng Anh lúc đấy cũng không ổn lắm, nhưng tôi nghĩ “cứ để chờ lúc bỏ phiếu xong, rồi nó sẽ ổn định lại vì bên Vương quốc Anh sẽ vote Ở lại”.
Kết quả – Anh vote Rời đi.
Toàn bộ khoảng tiết kiệm của tôi bị tụt giá thê thảm chỉ sau một đêm.
Không gửi tiết kiệm ngân hàng để mua nhà khi còn trẻ. Ngoài ra, tôi cảm thấy học đại học rất phung phí thời gian.
Thuê một căn hộ với hợp đồng 3 năm. Sau một năm do công việc nên phải chuyển đi. Sau đó lại vẫn phải trả thêm 6 tháng tiền nhà cho đến khi thằng chủ quyết định bán cái nhà đó đi và xóa hợp đồng của tôi. Deal. Dở. Nhất
Vứt 4 năm tiền lương vào rượu bia.
Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi.
Cưới phải một con nghiện ngầm đã khiến cuộc đời tôi tan nát.
Nhưng giờ mọi thứ đã ổn hơn rất rất nhiều rồi!!
Bị rơi vào nợ nần vì bố mẹ mình. Phải đi vay theo dạng sinh viên, có vài lần phải bỏ học luôn vì hai cụ cứ hỏi xin tiền và lại phải làm hai việc cùng lúc để có tiền trả, từng mua một cái xe để tên mình xong lại bị tich thu vì các cụ ý bảo sẽ trả tiền cho nó nhưng cuối cùng thì không xong lại đổ hết lên tôi. Hóa ra hai cụ bị nghiện cờ bạc.
Bây giờ thì đã ổn hơn rồi, hồi đấy coi như gánh tạ luôn.
Vẫn thấy sốc khi lại có bậc phụ huynh dám ngửa tay ra xin tiền con mình… Không thể nào nhục nhã hơn nữa, lẽ ra phải là ngược lại chứ!
Là một đứa trẻ có bố mẹ nghiện cờ bạc, tôi cũng đồng cảm với bạn. Bố tôi từng thó gần 50k đô trong tín dụng của tôi để phục vụ cho cái thói quen cờ bạc của ổng. Hai bên không còn nói chuyện với nhau nữa, ổng thì cứ cố chối bay đi dù tôi có đủ bằng chứng để chứng minh tất cả. Ông cứ bảo là có ai đấy đã dùng tên của ổng để lấy cắp tiền của tôi…
Chồng sắp cưới của tôi từng đưa tôi đến một cái casino, lúc đấy suýt bị suy sụp tinh thần luôn vì nó quá ngợp. Cái đó là để giúp tôi quen dần với tổn thương (về việc bị bố tôi hành hạ về mặt tài chính) nhưng nó xuống dốc khá nhanh. Chính tôi đã bảo ảnh làm cái đó vì nghĩ là mình có thể chịu được. Nhìn người ta cứ can tâm kéo máy slot làm tôi bị kích động. Kỳ lắm…
Không check xem còn xăng không
Có con
Hồi còn học cao đẳng có xem mấy quảng cáo kiểu “chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thật nhiều tiền”. Cái sai lầm lớn nhất của tôi ngày trước ấy là chưa hiểu rằng thẻ tín dụng tức là mình vay xong phải trả tiền (có biết rồi nhé, chỉ là chưa hiểu thôi. hai cái này nó khác nhau), thế là vừa đi vay sinh viên chưa xong giờ lại gánh thêm mấy cục nợ tín dụng nữa. Lúc đó nghĩ là mình sẽ phải kiểm soát cái nợ này, rồi mình sẽ chỉ cần trả cho một cái thay vì cứ 3, 4 cái như này.
Lần duy nhất giúp cho nó không biến thành thảm họa–mấy khoản vay đấy lãi suất loanh quanh 30% lận–là cái lần mà tôi phải đi rình.
Thế này, tôi mở cái email của tôi lên trên máy tính của mẹ, trước khi tắt cái cửa sổ, mẹ tôi có để ý được tên công ty trong cái dòng subject và quyết định “điều tra” một tí. Sau đấy mẹ mới gọi tôi, giải thích vì sao tôi làm cái đó là rất dại dột, rồi hứa sẽ trả khoản vay cho tôi ngay lập tức, với điều kiện tôi phải trả lại tiền cho mẹ.
Vậy nên cảm ơn mẹ, vì đã cứu con khỏi cái vòng nợ luẩn quẩn chỉ vì con không “đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng”.
Tôi có nắm cổ phần một bên công ty công nghệ sinh học – theo tiêu chuẩn thì cũng không phải là nhiều lắm nhưng đến lúc chạm đỉnh là có thể tậu được căn nhà rồi. Rồi tôi tự nghĩ, nên bán ngay và luôn. Nhưng rồi mải làm việc quá, ngay 1 tuần sau nó đi theo “anh tôi” hết. Đmm, Sepracor.
Đến một trường đại học “có tiếng” đắt đỏ thay vì chọn một cái trường rất tốt trong bang tôi. Tốt nghiệp với khoản vay sinh viên 150000 đô cùng lượng kiến thức tôi đã có thể có được mà không cần phải bị nợ nần nhiều như vậy.
Tôi trở thành một nghệ sĩ.
Mất 8k đô đi làm răng năm ngoái, giờ thì phải nhổ nguyên bộ hàm trên và lắp răng giả (5000 đô) nên coi như đi tong 8000 đô
Nghiệm ma túy. Đã cai được 8 năm nhưng vẫn ngập trong nợ nần.