Ồ, cái này khó nè.
Kể ra nghe hơi ngu, nhưng khi bắt đầu học tiếng TBN tui thấy dễ nhất là cứ tập trung trước hết vào thời presente của tất cả mọi động từ. Và đó cũng là cách đa số người học tiếp cận ngôn ngữ.
Nhưng giá mà hồi đó tui đã học theo kiểu khác. Đó là học đầy đủ presente, pretérito và futuro của từng động từ mà tui đã biết. Nghe hơi lạ nhưng thực ra rất hữu ích, vì về cơ bản đó là ba thời thường sử dụng nhất.
Nếu học theo hướng presente một loạt, sau đó quay ngược lại học pretérito/imperfecto và rồi quay ngược lại lần nữa để học futuro, rồi một vòng khác subjuntivo cứ thế cứ thế… sẽ rất khó cho người không dùng tiếng TBN làm ngôn ngữ mẹ đẻ.
Vào chuyến thực tế ở Tây Ban Nha hồi lớp 7 tui mới nhận ra rằng ở đó người ta dùng loạn xì ngầu đủ các thời một lúc, làm tui không tài nào theo nổi. Thực ra tui vẫn hiểu ý chính họ muốn nói, còn để hiểu cặn kẽ thì cực kỳ nan giải.
Thế nên lời khuyên của tui là: PRESENTE, PRETÉRITO và FUTURO cho TẤT CẢ ĐỘNG TỪ MỚI. Sau đó bạn có thể quay trở lại học các thời khác. Nếu bạn dùng pretérito thay imperfecto, người ta vẫn hiểu. Nhưng nếu dùng presente thay cho pasado, chả ma nào hiểu ý của bạn đâu.
Một điều cuối cùng là ngay từ khi bắt đầu dấn thân vào ngôn ngữ này, bạn đã có thể nghe người bản ngữ nói được rồi. Chắc là bạn sẽ chẳng hiểu gì đâu, nhưng như thế bạn sẽ nhanh chóng làm quen với chất giọng thực sự của họ.