Sai lầm của tuổi trẻ đều phải trả giá bằng tình yêu, sức khỏe, tiền bạc….

Mình năm nay 22 tuổi. đã đi làm được 3 năm. Khi mới vào làm mình đã quen anh cùng công ty( khác bộ phận ). Bọn mình có tìm hiểu nhau, và cũng có nhiều lần đi chơi cùng 1 nhóm bạn ở công ty. Quen nhau 1 thời gian, từ cách anh quan tâm mình mỗi lần đi chơi, những cử chỉ hành động của anh khiến mình rung động vầ có tình cảm với anh. Nhưng được 1 thời gian thì anh lại mất tích ko lí do và ko nhắn tin cho mình như mọi ngày nữa. mình cũng khá là buồn và hụt hẫng. cũng mất khoảng 1 thời gian mình mới điều chỉnh  lại được cảm xúc. 3 tháng sau anh lại nhắn cho mình, hỏi thăm mình rồi quan tâm mình như chưa có chuyện gì sảy ra. Mình và anh nói chuyện lại với nhau. 

Sau 1 thời gian dài nói chuyện với nhau. Tháng 4-2021 mình và anh yêu nhau. Mình thấy rất hạnh phúc vì có anh. Sau mỗi ngày mệt mỏi đều có anh chờ đợi, và nghe mình than thở về công việc. nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì vô tình mình nhìn thấy anh nói chuyện với nyc và rủ nhau đi Hồ Tây . Mình rất bình tĩnh và hỏi anh thì anh đều bảo “ ko có gì” mình gắng hỏi thì anh đều cáu gắt hoặc là im lặng. Từ ngày đó mình và anh ít nói chuyện hơn, những tin nhắn anh nhắn cho mình đều ít dần và mình cũng vậy. Rồi đến ngày sinh nhật của anh. Mình mà 1 nhóm bạn chơi cùng công ty bí mật tổ chức sinh nhật cho anh ở nhà mình. Nhưng khi ăn xong chuẩn bị thổi nến thì anh đưng dậy đi về mà ko nói gì với ai cả. hôm đấy mình khá là hật hẫng, cảm xúc khó diễn tả. Đêm đó mình chủ động chia tay và anh đồng ý. Mình lướt fb thì thấy anh cmt và thả tym ảnh nyc, chợt nhận  ra là anh chưa bao giờ cmt hay thả tym ảnh mình ) . mình ko thể hiểu được người mình luôn tin tưởng tại sao lại đối xử với mình như vậy. họ cho mình thấy mình đặc biệt rồi họ lại tự rời đi

3 tuần sau vào buổi tối thứ 7 khoảng 10h đêm mình có nhận được tin mẹ anh mất. khi biết tin chân tay mình run ko đứng vững nổi, mình đã phi xuống nhà anh. Mình có ngồi với anh đến gần 12h đêm mới về. Do dịch lên tang lễ chỉ được tổ chức 2 tiếng.mình tính sẽ chờ rồi đưa mẹ anh đi.  hôm sau mình đã xuống rất sớm. khi xuống mình đã thấy nyc anh ở đó. Và mình viếng xong lại hụt hẫng đi về. buổi tối mình có xuống đó gặp bố anh và anh, anh đã ôm mình khóc, lúc đó mình rất thương anh. Bọn mình ôm nhau khóc như đưa trẻ con. Cũng chả ai nói lời quay lại và bọn mình lại trở lại những chuỗi ngày như mới bắt đầu. mẹ anh mất giờ nhà chỉ còn 2 bố con, hôm nào anh cũng gọi mình về ăn cơm với anh và bố. Mình cũng nói chuyện với bố mẹ mình, đều đồng ý cho mình xuống đấy ăn cơm cùng. 1 tuần 8 buổi thì 6 buổi tối mình đều ăn cơm nhà anh. Gia đình anh cũng chủ động bảo mình ngày chủ nhật nghỉ thì xuống chơi và ăn cơm. Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được anh yêu thương và bố anh , gia đình anh quý. 

Thời gian trôi qua, tự dưng tin nhắn anh nhắn cho mình cũng ít đi. Rồi sau nhiều lần cãi nhau, 1 ngày anh chỉ nhắn vẻn vẹn cho mình được vài tin: em dậy chưa, em ăn đi, em về chưa, em ngủ ngon. Mỗi lần mình hỏi anh đều bảo bận công việc. mình cũng ko nghĩ nhiều và thông cảm cho anh. Vài hôm sau, khi mình đang ngủ thì nhận được tin nhắn anh bảo: dừng lại. mình ko đồng ý và đã phi xuống nhà anh. Anh đuổi mình về ko muốn gặp mình. Mình hỏi lí do dừng lại thì anh im lặng ko nói gì, anh cũng ko nhắn tin cho mình nữa. dù mình có nhắn nhiều thế nào thì anh cũng không trả lời. mình có xuống nhà gặp thì anh cũng ko ra. Mình lại hụt hẫng đi về. Vô tình mình biết mật khẩu fb của anh. Mình có vào messenger thấy anh có nhắn với nyc:” đợi giải quyết vấn đề này xong anh sẽ quay lại với em”.( Lúc này mình đã hiểu lí do chia tay là gì, mình cả thấy trước giờ mình chỉ như người thay thế lấp đầy khoảng trống đấy của anh) Vào thời điểm đó mình biết tin mình đã mang thai, mình vừa vui vừa sợ. mình có đi khám thì bác sĩ báo thai ngoài tử cung ko giữ được phải bỏ ko sẽ ảnh hướng đến sau này. Mình quyết định phẫu thuật để loại bỏ khối thai. Bác sĩ nói khả năng 60% mình rất khó mang thai. Lúc này mình cảm thấy bế tắc, ko hiểu sao mình chuyện đó lại sảy ra với mình, mình còn rất trẻ mà. Chuyện gì đến thì cũng đến. mình đã nói chuyện với anh, nhưng anh ko tin, anh còn xúc phạm mình, suy cho cùng thì mình cũng chỉ muốn anh chịu trách nhiệm, nhưng mình ko nghĩ tinh cảm anh dành cho mình lại bạc đến vậy, ko còn tình cũng chẳng còn nghĩa. Ko hiểu sao con ng đấy lại tệ bạc đến mình. Mình bị stress , bế tắc giảm 8kg, lúc nào cũng ướt mi. vậy mà anh lại vui vẻ đi chơi với nyc, chụp ảnh đi hồ tây cùng nhau rồi post lên fb. Mình đã từng nhắn cho anh: “ tại sao anh lại đối xử như thế với em”. Anh trả lời: “ anh làm gì, anh chả làm gì cả”. Câu trả lời thật vô trách nhiệm. mặc dù chuyện sảy ra như vậy, nhưng anh ko hề xin lỗi mình cũng ko hề thấy có lỗi với mình. Anh vẫn vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt. Đàn ông ai cũng vậy sao. Ai cũng tệ bạc vậy ư? ( tại sao mình hy sinh nhiều như vậy, mình vì ngta nhiều như vậy, giờ mình nhận được cái gì đây?? Đến cả 1 câu xin lỗi cũng ko có, vậy là sao ạ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *