Đêm nay, tôi được hòa mình giữa lòng Sài Gòn . Một ngày cuối tuần mà chẳng phải lo ngày mai là thứ hai sẽ đến với bài thi, đến những ngày chiến đấu để tiếp thu đống kiến thức dày như đóng sách trên kệ. Tôi ngồi trên chiếc xe máy cũ, chạy vút qua những nẻo đường Sài Gòn tấp nập người qua. Hai bên hàng cây cao vút mập mờ trong bóng đèn. Làn gió lạnh mát sau cơn mơ chiều làm tôi miên man chợt mỉm cười nhớ lại với mình của những lần đầu tiên chạy qua đây. Ngày ấy, tôi còn bở ngỡ rụt rè giữa phố lạ, tôi chầm chậm chở người thương đi khắp các con đường Sài Gòn để đi tìm những quán ngon, rạp film giá rẻ hay đón em về sau những ca học đêm … mà sao thấy Sài Gòn hóa ra lại nhỏ đến vậy chẳng giống như tôi tưởng tượng. Tôi lơ ngơ tìm đường hay mãi mê truyện trò mà chẳng hề biết Sài Gòn lúc về đêm lại đẹp đến vậy.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó cũng đã gần hai năm rồi, nó cuốn cả sự hồn nhiên vui tươi trong tôi, để đưa tôi đến một hiện thực với con đường mình chọn đi: Tôi chọn lớn thật nhanh, chọn nỗ lực không ngừng nghỉ để vụt qua những ngày sinh viên ngắn ngủi mà người ta bảo đẹp và đáng sống lắm. Cuộc sống mà, nó chỉ màu hồng khi bạn nhìn nó dưới đôi mắt yêu đời nhưng với một người vật lộn trong cuộc sống hằng ngày: ngày trên giảng đường, trong phòng Lab, chiều đến ăn vội ổ bánh mì để đi làm thêm thì bước tranh đời tôi chỉ còn lại một màu đen trắng như tấm phim cũ- không phải là lãn mạn trong niềm vui nhỏ cuối tuần thay vào đó là màu trắng mờ của nỗi nhớ những lần xe lăn bánh ngập tiếng cười sau lưng. Màu mập mờ của nụ cười ngày cấp ba bên mẹ, bên gia đình yêu thương với cả lũ bạn ngô nghê mãi nô đùa trong màu áo trắng.
B..í..p, tiếng còi xe làm nụ cười tôi chợt tắt. Hôm nay mong mọi thứ thật chầm chậm lại để tôi yêu những ngày này hơn, để yêu thương bản thân mình hơn và tiếp sức để ngày mai tôi tiếp tục nỗ lực hơn ngày hôm qua.
Sài Gòn, 10/04