Chia tay người trước đây, cô chẳng còn nước mắt để khóc. Vốn dĩ lấy một trái tim không lành lặn đi đặt cược , để rồi cuối cùng vẫn nhận về những vết nứt khác. Cô hoài nghi về cuộc sống, hoài nghi về chính bản thân mình. Đã có lúc cô nghĩ rằng :
- Mình không xứng đáng được hạnh phúc sao? Mình đã làm gì để giờ đây chỉ toàn là đổ vỡ ? Tại sao người ta có chuyện tình đẹp như vậy ?
Cô dè chừng với những ai muốn tán tỉnh mình, đóng chặt cánh cửa trái tim, nhìn đâu cũng đều thấy sự giả dối…
- Sao mày không mở lòng đi, biết đâu sẽ có người tốt với mình – Bạn cô nói
- Tao sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi 1 lần nữa…
Rồi người ấy xuất hiện, ở cái giây phút ấy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngỏ lời thích cô như bao chàng trai khác. “ Ừ thì anh cũng sẽ giống như những người con trai khác, cũng sẽ rời đi thôi, sao phải vẽ ra những lời hoa mỹ làm gì”- Cô nghĩ.
Hôm ấy, cô ốm, nằm mê man cả ngày trời, chẳng cầm nổi điện thoại. Anh như thường lệ, mỗi sáng dậy vẫn nhắn tin hỏi thăm cô. Nhưng đến tối rồi, cô vẫn chưa trả lời, gọi điện chẳng thấy nghe máy, anh lo lắng, lấy xe chạy thẳng một mạch quãng đường 20 cây số qua nhà cô. Tiếng đập cửa làm cô thức giấc, Cô lờ đờ vác cái thân xác rã rời mở cửa. Còn chưa kịp định hình. Anh ôm thốc cô:
- Em sao vậy hả ? Có biết anh lo cho em như thế nào không ?
Giây phút cô nhìn vào ánh mắt gã si tình kia, là sự thật lòng.
- Nếu như lần này, em lại đặt niềm tin sai người thì có lẽ cũng do ông trời sắp đặt.- Cô nghĩ.
Hai người họ rồi cũng yêu nhau, sự quan tâm đổi lấy sự an toàn mà anh dành cho cô. Ngày qua ngày, anh ở bên cô, nụ cười người con gái ấy tưởng chừng rất khó trở về nhưng rồi trái tim ấy chẳng thể ngăn nổi tình yêu. Hạnh phúc và thoải mái là cảm nhận rõ nhất khi bên anh. Trái tim ấy lại 1 lần nữa được sống.
Tình yêu vốn dĩ là điều chẳng thể nói trước. Con tim hay lí trí còn quan trọng gì khi chỉ cần nhìn thấy người ấy thì đã thổn thức liên hồi. Có những cô gái trải qua những tổn thương, dè dặt hơn với người khác. Nhưng bạn biết đấy, đâu thể vì 1-2 người tệ với mình mà cướp đi cơ hội của bản thân và những người tốt khác, đúng không ? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc . Cứ mở lòng sống cho thực tại, rồi có một ngày, người ấy cũng xuất hiện xoa dịu những thương tổn trong bạn.
