Mình năm nay 22 tuổi, và mình đang mang trong người cơn bệnh mang tên Ung Thư giai đoạn cuối. Một ngày bắt đầu của mình là thuốc, xạ trị, truyền nước, cơn đau nó hành mình đau thấu tận sương tủy. Giới thiệu sơ về chuyện tình của hai đứa mình. Mình và em là đôi bạn chơi với nhau từ thuở bé, nhà em ở cạnh nhà mình. Hai đứa lớn lên cùng nhau, cùng nhau khóc, cười, đi học, đi chơi, đi làm. Mình và em yêu nhau từ năm lớp 10, cả hai đứa tự nguyện giữ gìn cho nhau cho đến ngày về cùng một nhà. Mình nhớ những đêm đi dạo với em, tuy cả hai không nhiều tiền, đôi khi góp lại cũng được bữa ốc, ít hơn thì được bữa trà chanh, vậy mà cả hai đều vui, đều cười. Gắn với nhau như hình với bóng và mình không nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó mình phải xa em, không chỉ xa em mà là xa cả thế giới này, xa bạn bè, xa người thân. Tháng 10 vừa rồi đột nhiên mình ngất đi, lúc tỉnh dậy mình đã ở trong viện, cả người toàn dây là dây chằn chịt, đầu đã cạo trọc. Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một cơn đau nhói lại ập đến, mình lại ngất. Sau hơn một tuần hôn mê ( mình không nhớ rõ ), thì mình cũng tỉnh thêm lần nữa. Lúc này mẹ mình khóc nắm tay mình bảo :” con ơi con sao lại ra nông nỗi này hả con, con mất rồi mẹ biết sống với ai”. Mẹ mình một mình nuôi mình từ nhỏ đến lớn, còn ba mình thì đi thêm bước nữa. Điều mình sợ nhất là gặp lại ba mình, ba vũ phu hay đánh mẹ, lúc gặp lại ba chỉ cười mỉm một cái rồi bảo :” chết mẹ mày đi, sống chật đất”. Mình cảm thấy rất đau đớn, nhất là ở những ngày cuối đời này. Em cũng thường hay đến chăm mình, em ở lại lau người cho mình, em ngủ gục ngay cạnh mình. Nhiều lúc thấy em ngủ mình thương lắm, cũng chạnh lòng. Cái lứa tuổi của mình, ĐÂU AI MUỐN CHẾT ĐI MÀ CHƯA NUÔI ĐƯỢC MẸ ĐÂU, nghĩ đến em đau mười, hai nghĩ đến mẹ đau gấp trăm ngàn lần trách số trời sao lắm trái ngang đến thế. Và hôm nay, mình cảm thấy hết chịu đựng nổi trong người, mình cố lấy chút hơi tàn này để viết lên confestion này. Đây là confestion đầu cũng như là cuối cùng trong cuộc đời mình viết ra. Và đây cũng như là lần cuối cùng mình nói lời chào tạm biệt mẹ và em. Chúc mẹ và em ở lại mạnh khỏe, Mẹ hãy cố gắng sống tốt vì con nhé, CON BẤT HIẾU KHÔNG THỂ NUÔI MẸ NHƯ THUỞ BÉ HAY HỨA NỮA RỒI. PHẦN EM, THÌ ANH XIN LỖI EM NHIỀU LẮM, SAU NÀY SẼ CÓ MỘT NGƯỜI KHÁC THAY ANH CHĂM SÓC THẬT TỐT CHO EM. Người ta bảo mùa mưa là mùa của cô đơn, khiến người ta cô quạnh nhưng mấy ai biết được mùa vu lan đau đớn tột cùng lại là hình ảnh người mẹ mất con đang gào khóc đau đớn. Thôi văn mình cũng dài rồi, chào mẹ và chào em. Mong kiếp sau vẫn được tiếp tục làm con của mẹ, làm người yêu của em.