Rõ ràng là đang ở trong tang lễ, nhưng lúc ăn tiệc mọi người vẫn cười nói bình thường là sao?

Bởi vì cái chết là một chuyện tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Đêm Giáng sinh năm ngoái, ông nội tôi mất. Tôi gấp gáp chạy về nhưng cũng không thể gặp mặt ông lần cuối.

Đám tang của ông rộn ràng hơn bao giờ hết, thậm chí, nhà tôi còn mời hẳn một đoàn kịch về diễn, vừa hát vừa nhảy linh đình. Người ta không chỉ múa lân mà còn diễn lại trích đoạn lúc sinh thời ông nội tôi thích xem nhất trong vở “Tây Du Kí”.

Người đến cúng kiếng đa số đều là bà con thân thích với hàng xóm gần nhà, họ đưa tiền lễ xong thì tìm một chỗ trong sân tiệc ngồi xuống. Trên bàn có đủ món hết, món xào, món canh, món hầm, tôm luộc, không thiếu món nào. Ai cũng vừa ăn vừa nói cười, trẻ nhỏ thì uống nước cam, đàn ông thì chén chú chén anh, còn tiện tay nhón vài điếu thuốc lá giấu vào mũ.

Lúc đi, ông nội hưởng thọ 83 tuổi. Nếu chiếu theo cách nói chỗ tôi thì đó là hỉ tang, bởi vì người sống đến tuổi đó có thể ra đi một cách yên bình như vậy cũng là chuyện đáng mừng.

Đến viếng có người ngang tuổi ông, nhưng cũng có người lớn tuổi hơn ông. Họ không tỏ ra bi thương hay mất mát, tôi thấy được sự bình tĩnh, thậm chí là nhàm chán trong mắt họ. Phần lớn thời gian họ im lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng chọc mấy đứa nhỏ cười haha, hoặc hút điếu thuốc lá.

Tôi đi dự đám tang của rất nhiều người lớn tuổi, đám tang của họ phải rộn ràng tưng bừng một chút mới gọi là tôn trọng người đã khuất.

Người nhà chúng tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh ai cũng khóc lóc rung trời. Bởi vì, cái chết là chuyện ai cũng phải trải qua, đó là một chuyến tàu hỏa bạn nhất định phải leo lên ở một trạm nào đó, không sớm thì muộn, không có ngoại lệ.

Ai đó chết rồi. Đây không phải là câu cảm thán, cũng không phải câu so sánh, nó chỉ là một câu trần thuật mà thôi.

Sau khi ông nội tôi qua đời, họ hàng và hàng xóm xung quanh giúp ba tôi đặt bàn tiệc, nói cho ba tôi biết phải làm như nào như nào, rồi nếu có thiếu bàn thiếu ghế thì đi đâu mượn, rồi rau củ quả hay thịt thà đi chợ nào mua thì tươi ngon hơn, tiền lễ nên ghi lại như thế nào, sau này cũng biết đường mà trả lại người ta, cả việc mời đoàn kịch ở đâu, đám tang phải làm như thế nào mới được xem là long trọng nữa,….

Cái chết đối với người đã mất cùng lắm chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với người ở lại thì đó là một quá trình cụ thể và dài dằng dặc.

Quá trình này cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người, cần có những tiếng cười hay vài câu vụn vặt hỏi thăm nhau để chúng ta biết được rằng, cho dù thế nào, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn và không ngừng đi về phía trước.

Khi đổi thành người ra đi là mình, tôi cũng muốn người nhà được mọi người hỗ trợ và giúp đỡ, họ hàng thân thích và bà con cô bác có thể cùng nhau cười nói đưa tiễn tôi, húp một ngụm canh nóng rồi luôn miệng khen canh hôm nay nấu ngon thế, mấy con tôm này tươi mà ngọt thịt ghê.

Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là ai đó mệt rồi, muốn xuống đài diễn, mọi người cứ hoan ca vui vẻ với đời, tôi đi nghỉ trước, nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *