Tình cờ đọc được một bài nói về việc sinh mổ của các chị em mình xin góp 1 bài về gia đình, chuyện thật 100%.!
– Năm đó vk tôi chuẩn bị sinh bé thứ 3 mà cả 2 lần trước đều sinh mổ, thì lần 3 chắc chắn mổ, do đã có kinh nghiệm 2 lần trước, nên vc tôi khá bình tĩnh chuẩn bị đồ đạc khá đầy đủ và vui vẻ lên viện khi thai kỳ sang tuần thứ 38 và hơi có hiện tượng lâm dâm đau bụng ( lần nào cũng chỉ có 2vc ). lên đến bv sản nhi vk tôi đau bụng hơn nhưng một lúc lại thôi, tôi cho vk nhập viện và đi khám bs bảo còn lâu mới sinh nên cứ bình tĩnh, thế là vc thôi còn đỉnh đương đi ăn tối, ăn xong đi đăng ký phòng tự chọn nhưng chưa có phòng nên nằm tạm phòng chờ, mới đầu có 3 người chờ cả vk tôi mà phòng có tới 8 -9 cái giường nên mỗi vc tôi nằm tạm một giường, tới khoảng 9h đêm dồn dập 5-6 người chuẩn bị sinh vào phòng đó chờ, tiếng kêu khóc, tiếng rên la, tiếng chửi chồng eo éo suốt, với 2vc tôi nằm chung 1 giường, chật trội làm tôi không sao ngủ được, nằm 1 lát khoảng 11h hoặc hơn tí vk tôi đau bụng hơn, có dấu hiệu chuyển dạ, với kinh nghiệm đầy mình tôi dẫn vk sang phòng chờ sinh ( nơi mà chị em mặc mỗi cái váy của bệnh viện, ko mặc nội y và dạng chân, tay ra đó :)) ) bsy lại khám và bảo về ngủ đê còn lâu mới sinh, ok về thì về, vì phòng đó chỉ có sản phụ đc ở lại và có bsy trực thường xuyên thăm khám. tôi về phòng thầm mong, con gái cố gắng đợi đến giờ mão hãng ra nhé ko là vất vả lắm, lầm rầm cầu mong thế rồi quay sang hỏi han nói chuyện với mấy người nhà của sản phụ khác đang chờ, mặt mũi ai trông cũng có vẻ căng thẳng, hỏi tôi, ơ mỗi thanh niên đi chăm vk đẻ thôi à, biết gì ko mà ở đây, ko gọi các bà (nội, ngoại ) lên trông, tôi đùa, ôi zời ko lo đâu các cô, cháu quen rồi, lần 3 rồi mà, há há, các bà trợn mắt mũi, lần 3 rồi á, ôi zời mặt búng ra sữa tao tưởng lần đâu. nói chuyện tí rồi khuya khuya nên mọi người cũng tắt điện bớt xem có sản phụ nào ngủ đc thì ngủ trước khi chuyển vào phòng chờ sinh. đang ngủ lơ mơ bsy vào gọi, ai là người nhà sản phụ H, tôi chưa nghe ra, bsy gọi lần 2, ai là người nhà sản phụ H, tôi tôi, bsy mắng ngay, giờ này còn nằm đấy mà ngủ à, dậy ngay, dậy làm thủ tục để mổ ngay, sản phụ trở dạ rồi. vâng, rồi chạy sang nhìn bsy có vẻ căng thẳng lắm, 1bsy 1 hộ lý, 1 y tá ngồi trk mặt tôi, tình hình giờ căng a ạ, căng sao bsy, giờ phải mổ ngay ko sản phụ vỡ vết mổ cũ do mang thai quá gần nhau, ôi zời nghe mà rụng rời, thế giờ a định chờ bsy trưởng khoa như đã đặt trk hay để kíp trực mổ luôn, mà nếu gọi trưởng khoa thì gọi ngay đi, tôi liếc nhìn đồng hồ lúc đấy là 02h đêm, nghĩ phiền người ta quá nhỉ, mà phải nửa tiếng bsy mới lên tới nơi đấy, tôi sang phòng cùng vk hội ý 1 phút nhé, ok a chị hội ý rồi quyết nhanh nhé. sang phòng thì hàng loạt chị em dạng háng đang quằn quại kêu la trông khổ thân, vk tôi mặt hơi nhắn nhó tí thôi, nói chung khá bản lĩnh, đau lắm ko em, đau ck ạ, tôi nói qua tình hình với vk và 2 vc quyết định mổ luôn, thôi thì trời xanh an bài vậy rồi thì cứ thuận theo đi, vc tôi động viên nhau vậy. tôi quay lại phòng trực nói với bsy là chốt kíp trực mổ, và ký giấy tờ thủ tục xong, cùng bsy đưa vk tôi đến cửa phòng mổ, bsy bảo giờ sinh theo pp mới a nhé đó là dùng hơi ấm của mẹ để ấp con trong vòng 08 tiếng để cho trẻ khoẻ mạnh, a cứ về yên tâm ngủ đi, 08 tiếng sau a mới đc gặp con cơ, giờ đứng đây cũng chẳng làm gì đâu, chúng tôi chuyển cả mẹ và con xuống phòng hồi sức luôn, không ra đây đâu. Vâng, với kinh nghiệm đầy mình rồi thì yên tâm về phòng chờ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tới sáng sang phòng tự chọn đã thuê được. vừa nằm trên giường và tính, ôi sắp qua giờ sửu rồi, con ơi thế là may rồi sinh giờ dần, ko phải vất vả như bố rồi, đang nghĩ miên man thì cô y tá chạy ra, anh sang bế con nhé, bế con rồi ra phòng trực xin sữa cho con uống. ơ thế vk e đâu, sao bảo 08 tiếng mới ra cơ mà ??? thế là thế nào, vk e đâu ..??? trong lòng lúc ấy hoảng loạn và lo lắng, y tá thì cứ quanh co, ko sao đâu a cứ bế con và cho ăn đi đã.
– bế con cho ăn xong 2 bố con lại bế nhau ra cửa phòng mổ đứng chờ, hộ lý, y tá hay bsy nào đi qua cũng hỏi, vk e đâu, vk e có sao ko ?? sản phụ H có sao ko, thề gét bọn y tá, bsy ko ai nói tử tế đc 1 câu cho mình bớt lo toàn bảo về phòng đi ko sao, như nào chúng tôi sẽ báo, ôi zời ba máu sáu mốt cơn gào vào mặt luôn, thế làm sao mà các a các chị ko nói cho tôi biết cứ ko sao là thế nào, lúc bảo 8 tiếng mới cho con ra mà hơn nửa tiếng đã cho ra, chắc thấy tôi cáu quá cô y tá mới bảo, chị nhà yếu quá ko ấp con đc nên chúng tôi đưa ra cho a bế, nói thế rồi đi mất, để lại bao nhiêu hoài nghi, ngẫm nghĩ, trong lòng thì bồn chồn như lửa đốt, 2 bố con đứng mãi ở cửa phòng mổ tới sáng. đợi mãi bà ngoại cũng lên, đưa cháu cho bà tôi phi ngay sang phòng mổ đứng đợi, tổng cộng 10 tiếng sau khi vk tôi vào phòng mổ rồi, sao lâu thế, liệu có chuyện gì ko, đang nghĩ miên man bsy gọi, a vào đưa vk về phòng đi, ôi thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy ngay sang cửa phòng lúc ấy nhìn thấy vk mới tạm yên tâm, nắm tay vk, e có sao ko, a lo quá.
– vk tôi trông yếu lắm, mặt mũi trắng bệch, e lạnh quá, nằm lạnh run mà ko ai cho cái chăn nào, con đâu anh, con bà đang bế, a đưa e về phòng nhé, vk tôi khẽ mỉm cười, về tới phòng vk tôi mới dần hồng hồng sắc mặt, thế tình trạng e thế nào mà bsy cho con ra luôn ko ấp như nói với mình lúc đầu ?
– e cũng ko biết, bsy gây tê tuỷ sống, cắm mấy cái mới đc, rồi rạch bụng e rột rột nghe rõ từng nhát rồi thấy hẫng 1 cái nhẹ bẫng người, sau đó e ko biết gì nữa cứ mơ màng thấy bsy vỗ vỗ vào má rồi hỏi em làm ở đâu, tên gì, tí lại thấy hỏi xong e thấy y bsy cứ chạy qua chạy lại xong bsy lại hỏi ck e tên gì rồi e làm ở đâu xong e nghe tiếng và cảm nhận như ruột mình bị nhét lại vào trong bụng rồi thấy tiếng như đang khâu, sau đó e ko biết gì nữa, lúc sau thấy mình đang lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng, thấy giống giống mình nằm trên giường, rồi e nghe tiếng gọi, sau đó nghĩ hình như mình đi đẻ mà, ơ thế con mình đâu nhỉ, nghĩ mãi như thế, sau lại nghĩ đến ck, nghĩ đến 2 đứa con, xong tự nhiên thấy lạnh run người rồi tự nhiên mở mắt nhìn xung quanh phòng thấy trắng toát, lạnh run người ko có cái chăn nào, mong có người vào để gọi mà họ cứ vào tí lại ra mình cố gọi mà họ ko nghe thì phải, mình nghe mà toát mồ hôi, ko ngờ sinh nở lần này lại khó khăn với vk như vậy, nghe mà thầm cảm ơn vk đã cố gắng.
p/s: nhật ký lần 3
Nguồn: Hoa Vàng Trà