[REVIEW SÁCH] – CÓ SPOILCÔ NÀNG CỦA HÀNG TIỆN ÍCH – MURATA SAKAYA

Ranh giới giữa người BÌNH THƯỜNG và KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Không hổ danh là cuốn sách đoạt giải Akutagawa, chỉ trong 140 trang mà nói lên bao điều. Có lẽ mình sẽ recommend cuốn sách này cho những bạn thuộc cộng đồng LGBT.

Mình đã đúng khi quyết định đọc cuốn sách này ngay sau The Sun Is Also A Star, mình đọc nó chỉ trong 2 ngày ý. Nội dung sách thì rất yên bình, kể về cuộc sống của một cô gái độc thân, 36 tuổi và có thâm niên 18 năm làm việc partime tại Circle K (lol thật ra là cửa hàng tiện ích 24 giờ, nhưng mình nói là Circle K cho các bạn dễ hình dung)

Câu chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu cô gái ấy, Furukura Keiko, không bị một hội chứng gọi là KHÔNG CÓ CẢM XÚC. Nó khác với VÔ CẢM nhé, ví dụ cùng là 1 chuyện xấu chẳng hạn, thì vô cảm là kiểu nhận thức được chuyện này xấu nhưng mặc kệ. Còn cô Keiko này bị kiểu KHÔNG BIẾT NÓ LÀ XẤU. Cô ấy không nhận biết được thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là cáu giận, thế nào là thương cảm, là vui mừng. Cô bộc lộ cảm xúc bằng cách copy-paste cảm xúc của người khác. Giọng điệu và cảm xúc của cô hấp thụ từ những người xung quanh.

Keiko tự nhận thấy mình tách rời với xã hội, cô nhận mình ở “phía bên kia” của nó. Người thân xung quanh cô, ai cũng muốn cô “chữa bệnh”, lôi kéo cô về “phía bên này”: có công việc toàn thời gian, có chồng, có con, tham gia bảo hiểm, làm một người bình thường. Còn hiện tại thì ai cũng lo lắng vì cô chẳng có điều gì, trong khi cô không hề lo lắng về những chuyện chồng con công việc. Cô cứ yên tâm làm việc ở Circle K mặc kệ ai cũng ái ngại cho cô. Cô chỉ cảm thấy mình như một phần của cuộc sống này khi làm việc ở của hàng tiện ích. Cô không thể bỏ nó.

Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, một thằng cha tên Shihara xuất hiện và ngang nhiên vào ở cùng cô trong căn hộ chật chội. Cô thì với hội chứng khác lạ, cứ thản nhiên nhận lấy sự khinh rẻ và ăn bám của anh ta, còn phục vụ anh ta tận răng nữa. Sau cùng, sự có mặt của Shihara và yêu cầu của anh ta đã khiến cô nhận ra rằng: mình được sinh ra để làm việc tại cửa hàng tiện ích. Đó là sứ mệnh của cô. Cô không thể sống thiếu nó.

Bản thân mình khá thích cuốn sách này. Đọc rất nhanh, giọng văn nhẹ nhàng tình cảm. Cách dung từ của tác giả cũng rất chín, kiểu làm mình thấy thỏa mãn kinh khủng, nếu là mình có lẽ mình sẽ không thể tìm ra từ ngữ để miêu tả những sự việc, những suy nghĩ như vậy. Mình cũng thấy vấn đề xã hội trong cuốn sách này khá thú vị.

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình bị gạt ra khỏi xã hội chưa? Kiểu ai cũng làm thế này, nhưng mình lại làm thế kia, và nhận lại sự dị nghị, đồn đoán từ họ. Ai cũng đi làm fulltime, nhưng tôi làm freelancer. Ai cũng yêu người khác giới, nhưng tôi yêu người đồng giới. Con gái nào cũng để tóc dài, nhưng tôi để tóc ngắn như con trai. Ai cũng lấy chồng, còn tôi ở vậy. Cô giáo nào cũng dịu dàng, còn tôi thì cục súc. Có không?

Những lúc ấy, mọi người ở “phía bên này” sẽ bắt đầu đồn đoán, rằng bạn có bệnh, bạn có vấn đề gì sao? Vấn đề sinh lý? Giới tính? Toàn những thứ vĩ mô. Keiko trong truyện cũng vậy. Cô sợ người ta phát hiện ra cô không có cảm xúc. Thế nên cô bắt đầu copy paste những gì cô thấy, hùa theo người khác để được công nhận là bình thường.

Mình hiểu tâm trạng của Keiko: muốn hòa nhập nhưng không thể. Mãi mãi đứng ngoài xã hội, vì sự kì dị của mình. Cô thật đáng thương khi chính cô cũng không thể cải thiện tình hình một cách dứt điểm. Cho đến khi gặp Shihara: một thằng cha hèn hạ, ăn bám, vô liêm sỉ và chuyên tự nhổ nước bọt vào mặt mình. Anh ta phủ định tất cả những gì anh ta nói. Keiko không nhận thức được chứ mình đọc đến phần của anh ta mà muốn sôi máu. Cáu vãi. Một loại người không thể dùng từ ngữ để miêu tả.

Nhưng ngay khi anh ta yêu cầu Keiko đi phỏng vấn xin việc thì điều kì diệu đã xảy ra: Keiko nhận ra cô cần gì. Keiko nhận ra cô có thể vui mừng. Keiko nhận ra cô không cần đến sự có mặt của thằng cha Shihara. Cô nhận ra rằng cô chỉ cần làm nhân viên của cửa hàng tiện ích. Những chuyện còn lại cô không quan tâm. Mình thấy mừng cho cô ấy. Con người ta không phải chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được sao?

Với mình thì cuốn sách này đã có Happy Ending rồi. Hãy làm những điều làm mình thấy hạnh phúc và khiến mình yêu cuộc sống hơn. Sao cứ phải làm những điều “giống người bình thường” để được công nhận rồi hối hận chứ.

Rate: 4/5, siêu recommend cho những bạn LGBT và những bạn trầm cảm nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *