Một cô gái chuyển về làm nàng dâu trong một căn biệt thự rộng lớn nằm ven bờ biển Cornwall lộng gió Manderley và tưởng chừng như cuộc sống ở nơi đây bên người chồng của mình sẽ hạnh phúc nhưng cái bóng của cô ta, người vợ đầu đã bị chết đuối ở dưới con vịnh trước kia Rebecca vẫn luôn hiện hữu thông qua những đồ vật, nội thất trong căn nhà này. Từ chỗ ngồi ở bàn ăn đến những món đồ trang trí lẫn căn phòng Buổi sáng nơi cô ta làm việc. Và cả thái độ của những người hầu trong căn nhà đối với vị phu nhân thứ hai này. Nhưng liệu Manderley rộng lớn này còn chứa đựng một bí mật kinh khủng nào đó và người vợ thứ này phải tìm ra? Liệu cô ta có tự biến mình thành Rebecca không?
Đây là một câu chuyện tình lãng mạn nhưng pha lẫn ít nhiều yếu tố gothic và cũng khá nặng nề về mặt tâm lý nên khi đọc thì mình thấy khá nhức đầu và hơi sợ sợ mặc dù không có bất kỳ một bóng ma hay hồn ma nào xuất hiện trong đây. Nhưng với cách kể chuyện đầy mê hoặc và cách sử dụng ngôn từ khéo léo của mình, bà du Maurier đã thực sự “good job” khi tạo nên một bầu không khí có phần vừa u ám vừa lãng mạn cho truyện đồng thời khiến mình mang nhiều cảm xúc lẫn lộn khi đọc.
Nói tóm lại thì đây là một tác phẩm kinh điển hội ngộ hai yếu tố lãng mạn pha lẫn hồi hộp cộng với cái đẹp của ngôn từ đã khắc họa rất rõ hình ảnh của bờ biển Cornwall và căn biệt thự rộng lớn Manderley huyền bí và cái kết của truyện đã làm cho mình bị sock 🙀.
Mặc dù tên tác phẩm là Rebecca nhưng cô ta lại không hề xuất hiện trong truyện, với lại nhân vật nữ chính lại không hề có tên, người ta chỉ gọi cô với danh xưng “phu nhân de Winter”. 🤔🤔🤔
P/s: bìa cuốn này Đinh Tị làm đẹp lung linh huyền ảo luôn ấy, mỗi tội khổ sách hơi siêu to khổng lồ thôi.
Rating: 4.5/5 ⭐
