Có 03 lưu ý quan trọng mọi người phải biết trước khi đi coi “Joker”.
1. Phim không hề mang tính giải trí.
2. Không phải phim siêu anh hùng đấu ác nhân.
3. Phim hết thì ngồi lại nghe nhạc, rất hay, chứ không có after credit đâu.
Phim này nên xếp vào hàng phim kinh dị tâm lý, vì không có ma quỷ gì nhưng coi xong vẫn lạnh sống lưng và lúc đi về vẫn cứ thấy sợ hãi, ám ảnh vì những tình tiết trong phim.
Điều đáng sợ nhất của phim này, chính là phá hủy hệ thống đạo đức trong tư tưởng của người coi và lôi ra được tính bạo lực bẩm sinh của con người. Đó là khi chúng ta vỗ tay hoan hô bạo lực, đồng cảm với tội phạm và thông cảm cho lý do để một người từ bình thường trở nên điên loạn và trở thành hoàng tử tội phạm của một thành phố.
Sau Joker huyền thoại của Heath Ledger, thật khó để có một ai khác thể hiện được vai diễn này hoàn hảo mà không bị so sánh (tởm nhất có lẽ là Jared Leto). Nhưng, Joaquin Phoenix đã làm nên một Joker hoàn toàn khác, ấn tượng, bi thương, đẹp đến ngỡ ngàng và khác hẳn với một Joker mà chúng ta từng biết. Khác ra sao, mời các anh chị ra rạp coi để biết.
Phim mang tính phản ánh và lên án thực tế xã hội kinh khủng.
Một thành phố ngập trong rác, người ta biểu tình bằng cách không dọn rác nữa, người dân nghèo sống cùng rác, nhà giàu thì vẫn ung dung trong những căn nhà tách biệt ngập cây xanh.
Chính quyền chỉ làm được một việc là hứa hẹn, sau đó thì đi tranh cử vào vị trí cao trong bộ máy, dùng tiền bạc lẫn phe cánh để thanh trừng nhau, bỏ mặc người dân, cắt giảm chi phí viện trợ xã hội và gọi người nghèo là những thằng hề bạo loạn. Người ta như những con thú dữ, sẵn sàng lao vào cắn giết nhau bất kể đạo đức hay luật lệ. Và lý do luôn luôn là vì nghèo quá nên như vậy.
Và cả giàu lẫn nghèo, người ta đều mở truyền hình lên để coi những chương trình chọc cười thiên hạ. Họ chọc cười bằng cách nào? Bằng cách lôi chuyện giường chiếu ra, lôi chuyện cá nhân và ngoại hình người ta ra để cười. Hay dễ hơn, cứ thấy xã hội có gì đó là lạ thì lôi lên truyền hình cho người ta cười cợt.
Họ cần cười để quên đi ô nhiễm, quên đi bạo lực, quên đi đói nghèo, bất công ngoài kia….
Trời, viết xong mấy dòng này mà nhìn ra đường, không biết mình đang ở Gotham hay là Thành Hồ.
Và trong bối cảnh nền như vậy, Joker đã được sinh ra.
Joker có thể gọi là sự đấu tranh của hai khái niệm “nhân chi sơ, tính bổn thiện” hay “nhân chi sơ, tính bổn ác”… nhưng dù bằng cách nào đi nữa, thì từ vũng lầy của xã hội cực đoan, cái ác đã được sinh ra và dưỡng dục, trở thành biểu tượng tội ác, đẹp đẽ đến nghẹn lời.
Câu ám ảnh nhất trong phim, có lẽ là, “Điều kinh khủng nhất của một bệnh nhân tâm thần, chính là xã hội cứ bắt họ phải sống như người bình thường.”
Phim này chắc sẽ có hai trường phái rất rõ khi đi coi, một là ngồi dán mắt vào màn hình, nuốt từng hành động và câu thoại của nhân vật và hai là cũng dán mắt vào màn hình, nhưng là màn hình điện thoại, cố ngồi hết phim vì tiếc tiền.
Nguồn: Nguyễn Ngọc Thạch
