REVIEW NGHỀ THỔI KÈN ĐÁM MA – P2

Chào các bác, hôm trước rảnh rỗi em đã viết vài điều về cái nghề của mình cho các bác đọc rồi, cứ tưởng chả ai thèm đọc, thế mà may mắn được nhiều bác quan tâm và hóng part 2. Nhưng mà quả thực là đợt này làm ăn phát đạt quá chả có thời gian để viết 

. Em thì em cũng chả mong gì mình ăn nên làm ra với cái nghề này đâu, nhưng mà khổ, trái gió dở zời các cụ cứ thay nhau tạo công ăn việc làm cho cánh thợ chúng em chứ biết làm thế nào được.

Để em kể tiếp cho các bác nghe, cái nghề này nó buồn cười bỏ mẹ, xoay quanh cái câu chuyện nghề nghiệp mà nó bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Chả nói đâu xa, ba mấy cái mùa khoai sọ còn chưa được này nọ với cô nào chỉ vì cái danh “thổi kèn đám ma” :))

Mới đây nhất là tết năm kia đấy thôi, mới quen được cô bạn gái cũng gọi là hợp nhau, tưởng đâu nhân duyên bắt đầu, ai ngờ… Hôm tết em ấy dẫn về chúc tết tiện ra mắt cả nhà. Lúc em bước vào nhà với cái dáng vẻ tự tin, vì trông mình cũng ngon zai phết chứ đùa :)) em hùng dũng bước vào, lễ phép cúi gập người chúc sức khỏe ông bà bố mẹ bạn gái các thứ. Có đi có lại, bố mẹ người yêu cũng hồ hởi mừng rỡ chúc chiếc các kiểu. Nhớ mãi, bố cô ấy “chúc cháu sang năm mới làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền gấp 5 gấ 10 năm ngoái”, đã thế còn mừng tuổi em tờ tiền chọn lọc seri số 6868 mới ghê chứ 

 Thế là em và cả cô người yêu tái xanh mặt, tại cô ấy còn chưa giới thiệu gì về em 

Rồi ngay sau cái tết ấy, còn chưa biết múi mít nó thơm như nào mà đã thành người yêu cũ của nhau :)). Chuyện cũng bắt nguồn từ cái rét đậm sau tết, bên đằng nội nhà cô ấy có ông họ gọi là anh em với ông cố nội với nhà cô ấy (lú vãi). Cụ đã cao niên rồi nên cũng khó chống chọi được với cái thời tiết khắc nghiệt, chuyện gì đến cũng đến. Em ngồi chồm hỗm trong rạp nhà cụ mà chơi nhạc, thì đương nhiên cả nhà người yêu cũng có mặt rồi

 (câu chuyện em kể thật chứ không các bác lại bảo em xúc phạm đến các cụ).

Bố người yêu thấy cái mặt mình ngồi trong đoàn kèn mà cái mặt quạo dễ sợ, chắc vì cái câu chúc phát đạt vừa mới được vài hôm. Còn phần em thì được show diễn nghẹn ngào, tiếng kèn cứ lạc đi theo tiếng nấc… Chả là bố cô ấy không cho yêu kể từ ngày hôm đấy chỉ vì cái nghề “bốc mả thổi kèn”

Chăn đơn gối chiếc cô đơn bao nhiêu năm, em được cái chả sợ cái gì, chỉ sợ mỗi maaaa.

Nhớ cái mùa hè năm 2006, một mùa hè khắc nghiệt hơn bao giờ hết, trời thì ẩm ương không theo một định luật tự nhiên nào cả. Giữa tháng 6, chạy phục vụ đám dưới cuối huyện, huyện em ở vùng sâu vùng xa nên khu cuối huyện này càng xa, heo hút ảm đạm, mà mấy khu nghĩa địa thì cứ phải gọi là rùng rợn 

.

Bữa đó xuống phục vụ đám 1 thanh niên chet trẻ, không biết sống khôn thác thiêng thế nào, mà cả ngày thì nắng như đổ lửa, nắng muốn thiêu đốt hết tất cả niềm tin lẫn ý chí. Thế mà lúc đưa quan ra đồng, bước ra khỏi cổng nhà trời bắt đầu âm u tối. Nghĩa địa thì sâu trong xó đồi rậm rạp, cả đoàn đưa ra đến nghĩa địa thì trời đen xì, mây ở đâu kéo đến, em hoang mang những tưởng một thảm kịch sụp đổ của triều đại các vị thần sắp bị thủy quái Kraken đánh chiếm. 

Việc gì làm thì vẫn cứ phải làm, áo quan thì vẫn cứ phải hạ, mà trời thì mỗi lúc 1 tối đen hơn nhưng không hề có mưa. Rồi đến đoạn hạ huyệt, khi quan tài vừa chớm chạm đất thì bỗng đâu tiếng sét đánh làm cái ĐOÀNGGGGGGGG!. Các bác thấy to không? Em thì thấy sét đánh to vlz, sét đánh ngay mé đồi bên cạnh trúng cái cây khô bốc cháy ngùn ngụt. Lúc sét đánh ấy cả làng tán loạn bỏ chạy vì sợ, đến cả gia quyến và đội kèn cũng không ngoại lệ. Trên nghĩa địa còn mỗi hoa trắng và em, em thì đứng nguyên đó, mồm còn cố thêm đc 2 tiếng toe toe rồi bất động. Lúc mọi người hoàn hồn quay lại thấy có mình em thì ai cũng vỗ tay vỗ chân khen em gan dạ, bạo rạn không sợ gì…

 dạ là em đơ cả người, mồm méo xệch đi không chạy nổi ạ

 rồi mọi người cười to châm chọc và khen do có tí nước khai khai dưới quần em nên nghĩa địa không còn ma quỷ gì cả :(( kỷ niệm đau lòng ghê mà cũng phải gật đầu với người ta như vậy thôi

Cái nghề mà mỗi ngày 1 câu chuyện một kỷ niệm, có kể cả năm không hết, nếu các bác ưng thì em sẽ ra thêm nhiều chap nữa phục vụ các bác,, chứ giờ dài quá sợ các bác chê không thèm đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *