Quyên là công chúa, Quyên biết ăn chơi. Nói xong câu này là kiểu gì cũng có mấy bạn cười khẩy kiểu : ăn chơi thì ai mà chả biết. Cứ ti toe. Không, không phải thế đâu các bạn ạ. Ăn chơi nó có nhiều kiểu ăn chơi mà.
Để Quyên review kiểu của Quyên cho mà xem. Cuối tuần, ngoài việc nằm trương thây đến trưa ra thì Quyên còn thích lên bar nữa. Ở Hà Nội thì hay đi nghìn chín, nhạc hay, âm thanh vừa phải chứ không chọc vào tai, đấm vào màng nhĩ như vài chỗ khác mỗi tội đứng hơi mỏi chân( Quyên không dám ngồi vì ngồi nó tốn). Hôm trước mỏi quá mang cả thuốc khớp vào vừa uống vừa quẩy cho chất, cứ giật một bài thì uống 1 viên. Mỏi thật đó mọi người ạ, vừa lắc lư vừa phải ôm 2 quả silion sợ nó rụng như sung thì đời Quyên lại thành đời cô Lựu. Không có công chúa nào mà zú lép cả.
Tuần vừa rồi, chính xác là hôm qua, quyết tâm rời xa Hà Nội ngàn năm văn vở, Quyên ào vào thành phố mộng mer – Da Lat. Người ta đi Đà Lạt để tìm chút thơ, tìm chút mộng mơ thì Quyên vào đó tìm những set nhạc giật tóc, mó.c mắt.
Và Quyên đến với Don Quixote( đọc là đông kí xốt à?). Zời, Thiên đường vẫy vùng luôn. Sau khi nhìn bảng giá Quyên có thể tự tin đặt cái đít của mình xuống bàn bar mà không sợ tụt huyết áp khi thanh toán rồi. Mấy đứa trẻ trẻ, xinh xinh ở đó bảo ở đây nhạc hay nhất Đà Lạt. Chúng nó nói thế thì Quyên biết thế, Quyên chưa đi hết Đà Lạt nên Quyên cũng chả khẳng định được nhưng có điều đúng là nhạc hay thật. Chuyện vui không chỉ ở đó, chuyện vui còn ở mấy cậu bartender, cậu nào tươi non mơn mởn. Đồ uống ngon như các cậu ấy luôn. Mỗi tội chúng nó cậy đẹp nên nhìn đời bằng nửa con mắt. Quyên hỏi chúng nó Quyên có đẹp không, nó bảo có. Quyên lại hỏi đẹp như Quyên có được discount không thì đứa nào cũng bảo không. Thế là hư rồi, phải phạt. Phạt một chút
Kết luận là Nếu một ngày ghé Đà Lạt vui chơi hãy tới Donquixote 1 lần nhưng mà MANG NHIỀU TIỀN ĐI. ĐỒ THÌ RẺ NHƯNG ĂN CHƠI VUI MỒM TỐN LẮMMMMM.
