Cũng lâu lâu rồi, nay có dịp kể lại cho mọi người nghe chuyện này. Chẳng là hồi đó mình có lấy vợ, năm đó 2 vợ chồng đều có máu làm giàu nên có bốc họ của mấy ông trong khu để làm ăn. Xong xuôi đâu đó thì vỡ nợ, vợ mình năm đó bỏ đi để lại cho mình một khoản nợ khá to. Khoảng thời gian đó, vô cùng đáng sợ, cứ mỗi lần đến hạn là kiểu gì cũng có vài con rồng với phượng đến bâu kín nóc nhà. Phiền phức vô cùng. Đợt dịch, không đi làm được, không có tiền đóng lãi, ngày nào cũng bị gõ, sáng, trưa, chiều, tối, thâm chí đang đêm cũng có người gõ cửa gọi tên.
Tất nhiên mình cứ trốn trong nhà không dám ra gặp, đọc nhiều bài báo viết chủ nợ tận thu khiến con nợ bay về chầu trời khiến mình vô cùng hãi. Vì ở trong nhà suốt không dám ra ngoài nên mình thường đặt đồ ăn vào những khung giờ mà mấy ông thu họ không đến. Sáng thì ăn vào lúc 10h30 trưa, ăn trưa vào lúc 5h , ăn tối thì vào lúc 11h đêm. Cuộc sống cứ thấp thỏm như vậy, cho đến một hôm, hôm ấy chẳng hiểu sao mấy ông kia lại đến gõ cửa lệch hẳn giờ hành chính. Ông anh shipper ở dưới thì cứ gọi xuống lấy đồ, thấy ông anh shipper lởn vởn ở đấy, mấy ông thu họ biết mình ở nhà lên càng đứng đợi.
Tình thế nguy cấp, nhìn qua camera thấy họ còn đứng cười nói với nhau.. sợ quá
Mình vội nhắn tin cho ông ship báo mang đồ về cửa hàng đi. Dù sao tiền mình cũng bank rồi, không cần thiết phải lấy lại tiền. Chỗ đồ ấy ông shipper tùy ý xử lý.
Nhưng mà ông ý nhắn bảo mình cứ xuống đi ông ý giải quyết được. Rồi còn nói cái gì mà không trốn mãi được.. Một lúc sau đánh liều đi xuống.
Quả nhiên! Người ta nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ông anh shipper này trước từng là một anh lớn trong lĩnh vực cầm kỳ thi họa. Năm đó vì nhỡ tay gõ cho con nợ 1 cái nên phải đi thụ án đâu đấy khoảng thời gian khá dài. Giờ về thì đi chạy grap cho tâm thanh thản. Đám kia cũng đều là đàn em cũ của ông ấy cả. Qua vài lời nói của ông anh Shipper thì đám kia cũng để cho mình khất nợ.
Xong xuôi đâu đó, trước khi đi ông ý còn quay lại bảo mình.
– Nhớ cho anh 5 sao nhé.
