Hello mọi người, dạo này mọi người thế nào rồi? Dù mọi người cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy hạnh phúc thì mình cũng recommend cuốn tản mình đang đọc đến mọi người luôn nghen =)))
Cuốn tản này là “Một mình rồi cũng ổn thôi” của Lưu Đồng (nếu bạn nào có đọc qua “Đừng làm con chim lạc đàn” rồi thì chắc hẳn sẽ biết đến tác giả này), ban đầu mình nghĩ chắc là nó cũng sẽ giống như “Đừng làm con lạc đàn”, kiểu sẽ truyền động lực cho bản thân ấy nhưng mà không, mình hơi bất ngờ xíu =))) Tại mình có thói quen là trước khi đọc sẽ lật xem trước vài trang đầu và vài trang cuối, vài trang đầu thì bình thường còn và trang cuối thì mình tưởng mình đi lộn qua rạp xiếc không á =))) Ví dụ điển hình đây:
Muốn kệ mẹ, ra sao thì tuỳ
Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. Xin chào, hiện giờ tôi đang có việc, lát mà rảnh tôi cũng không rep bạn đâu. (*)
Mà lặp lại tận mấy chục lần =)))) Tới đây được rồi, sợ mọi người hoang mang nên mình đi vào trọng tâm luôn nghen
Bắt đầu với lời tựa “Một mình nào có hề chi”, tác giả thật sự đã làm mình chạnh lòng một chút khi viết rằng “Vốn dĩ cuộc đời mỗi chúng ta đều là những chuyến đi đơn độc.” (*). Phải nói thế nào nhỉ? Uhm, quả thật cuộc đời “mỗi chúng ta đều là những chuyến đi đơn độc”, với mình bạn bè giống như những hàng cây trên đường đi vậy, chẳng biết ai là thật lòng, chẳng biết sẽ đi cùng mình đến khi nào, bởi thế “đơn độc” chính là từ ngữ chính xác với chúng ta. “Đơn độc” nhưng không cố chấp, “đơn độc” nhưng lại chẳng hề cô đơn.
“Ừ thì một mình, một mình có hề chi – lời tuyên ngôn không hề đáng buồn, cũng không hề cố chấp. Vốn dĩ cuộc đời mỗi chúng ta đều là những chuyến đi đơn độc.” (*)
Tiếp theo trong lời tựa này là một câu mà mình rất rất rất thích “Tình yêu là đồng hành ngắn hạn, hôn nhân là bầu bạn bền lâu.” (*) Mọi người cảm thấy câu nói này thế nào? Cá nhân mình hoàn toàn đồng ý với câu này. Tình yêu dễ đến dễ đi, người ở bên cạnh bạn những năm tháng đó giờ đây, liệu có còn ở đó? Như câu nói mà chúng ta vẫn thường xuyên đọc được trên mạng xã hội: Chàng trai đi bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi bên bạn đến hết cuộc đời. Thế mới thấy đời người vô thường, thật sự rất ngưỡng mộ những cặp đôi có thể đi cùng nhau từ tình yêu đến hôn nhân, chắc hẳn họ đã dành cho nhau sự yêu thương và trân trọng rất lớn mới có thể đi cùng nhau lâu dài như vậy.
Tiếp theo nữa mình sẽ review theo từng phần nhé!
Chương một: Một người nên biết cách tự lập
“Bắc Kinh như một chiếc bàn tròn và tôi là viên bi nằm trên đó, và chỉ cần lơ là một chút thôi, chắc chắn tôi sẽ rơi ra ngoài.
Rốt cuộc, tôi phải dựa vào người khác để có một cuộc sống no đủ, hay tôi nên dựa vào chính sức mình? Người băn khoăn điều này thường là người thiếu tự tin.
Ước mơ không phải thứ cần được san sẻ, bạn chỉ có thể tự mình hoàn thành nó.
Mặc dù tôi không bao giờ thừa nhận rằng mình cô đơn, nhưng điện thoại luôn biết tốc độ tôi ấn đọc tin nhắn mới nhanh thế nào.” (*)
Người trẻ chúng ta biết tự lập luôn luôn là một điều tốt, dựa vào chính bản thân mình để đi lên lại là một điều đáng quý. Trên con đường trưởng thành và theo đuổi ước mơ của bạn, chỉ có mình bạn bước đi – đơn độc, cô đơn. Ước mơ của bạn thì bạn phải dũng cảm theo đuổi và bảo vệ nó, người thực hiện được nó chỉ có một mình bạn. Nên có thể nói rằng, sự cô đơn mà bạn đang “sở hữu” trên thực tế lại giúp bạn trở nên kiên cường và tự tin hơn nhiều đấy chứ?
Chương hai: Một người có thể một mình
“Nếu không thể thay đổi cuộc đời, vậy hãy thay đổi thái độ sống của chính mình.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ, không có gì để nói thật vô vị. Nhưng sau những khoảng lặng đó, ta luôn có muôn điều để chia sẻ cùng nhau.
Ở trên đời, có rất nhiều chuyện chỉ khi ta thật sự kiên trì theo đuổi, mới cảm thấy điều đó thật tuyệt vời biết bao.
Trước kia luôn nghĩ được nhiều người yêu mến thật thích, về sau lại nhận ra, có thể mãi thích một người thật lâu mới là điều đáng mừng.
Nhớ rõ từng năm tháng trôi qua, lại nhìn ra những thay đổi của mình qua đó, ta khắc chẳng còn lí do để sợ già.”
Mỗi một người chúng ta đương nhiên vẫn có thể sống một mình, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn sống một mình, sống một cuộc sống mà mình muốn, làm những gì mà mình nghĩ, một cuộc sống giản đơn không câu nệ điều gì. Cá nhân mình cũng thích một cuộc sống như thế, thích sự lâu dài chứ không phải chạy theo xu hướng ngoài kia. Sống một mình chúng ta có thể nhìn lại bản thân sau một khoảng thời gian dài đương đầu với mọi khó khăn ngoài xã hội, nhìn lại cách mà mình giải quyết vấn đề và quan trọng là thái độ sống của mình, nhớ rõ bản thân đã từng như thế nào cũng là một điều quan trọng. Vậy nên, sống một mình cũng tuyệt vời mà, đúng không?
Chương ba: Đừng sợ một mình
“Không thể gặp nhau thường xuyên” mới là bản chất của cuộc sống thời nay.
Có những người bạn chơi với nhau đã lâu, lâu đến độ dù nhiều năm xa cách nhưng chỉ cần một lời nói, hay một hành động, cũng đủ xua tan mọi khoảng cách do năm tháng tạo thành, thoáng chốc, tôi và bạn lại như mới hôm nào.
Khi bạn sẵn sàng bỏ thời gian để làm việc mình giỏi, bạn đang dần bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình rồi đó.
Lo lắng là một cảm xúc tiêu cực, tuy nhiên biết lo nghĩ chứng tỏ bạn còn đang sống tích cực.
Làm người sợ nhất là không tận lực, qua loa là cơ hội sẽ vuột khỏi tầm tay, nhưng gắng hết sức cũng chưa chắc đã chớp được cơ hội. Vậy có gì để buồn bạn hỡi?” (*)
Đừng sợ một mình, hãy sợ nếu bạn không thấy lo lắng. Một mình bạn vẫn có hoàn thành được những điều bạn muốn, một mình bạn vẫn có thể đi qua được vô vàn khó khăn của cuộc sống này. Nhưng “một mình tiêu cực” hay “một mình tích cực” đấy là do bạn lựa chọn, hãy để khoảng cách thời gian nói thay cho sự trưởng thành của bạn.
“Một mình rồi cũng ổn thôi” thật sự giúp mình nhìn nhận rõ nét hơn về cuộc sống một mình, giúp mình có suy nghĩ tích cực hơn về nó. Đồng thời có truyền lửa cho mình rất nhiều, cũng nhờ thế mà mìn đã không bỏ lỡ những khả năng, những sở trường của mình và mình cũng đã kiên cường hơn trước cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Mình mong rằng các bạn sẽ đón đọc cuốn tản này, và có thể thì hãy để lại cảm nhận của các bạn nhé ^^