Một nửa bánh mỳ là bánh mỳ. Tuy nhiên, một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật. Mình cũng ko ngờ bao nhiêu năm, mình cứ đinh ninh là đã nói chuyện với một hồn ma. Và cũng ko bao giờ nghĩ một người dân tộc trên tận miền núi xa xôi lại cho mình ăn một cú lừa như vậy. Nhưng thôi, bởi vì cũng chỉ là hắn lo cho mình, sợ tổn hại đến mình nên mới làm như vậy.
Chiều nay, hội độc thân thanh niên ế vợ, chưa chồng lại tụ tập đi ăn. Mọi người hẹn nhau đến quán nhậu. Mình làm xong việc chạy ra quán thì đúng lúc trời mưa to như trút nước, không kịp trú mình ướt sũng từ đầu đến chân. Vừa đến quán thấy mình, hắn lao ra bảo chở về thay quần áo, hắn bảo để thế ốm đấy, mình chưa kịp nói gì hắn đã ngồi chen lên xe phía trc. Mình chỉ kịp ơ ơ rồi bất đắc dĩ chỉ nhà cho hắn và ngồi im re, bỗng nhiên hắn kéo tay mình bảo ôm vào ko lạnh. Mình nghĩ thầm, tên này dân tộc miền núi mà cũng ghớm phết. Mình giằng lại, hắn lại kéo vào, lần thứ 2 mình mặc kệ chả giằng lại nữa, cành cao tí mà cũng ko đc. Thôi đành thuận thuyền theo dòng nước. Mình hỏi hắn có sợ mũi tên kia nữa không. Hắn gật đầu lia lịa, như kiểu muốn nhắc mà ko dám, chờ mình nói ra. Mình bảo mũi tên đó đã găm trên người mình từ lúc gặp hắn trên nhà hắn rồi nên ko phải lo. Hắn bảo lo cho mình, giá mũi tên đấy găm người hắn cũng đành.
Tối hắn lại chở mình về. Về đến đầu ngõ ,anh đang đứng chờ. Vừa dừng xe, anh hỏi tại sao mình ko nghe máy, và hỏi hắn là ai, mặt anh hơi đỏ và có mùi rượu…Anh nói to, em không nghe máy của anh và đi cùng thằng oắt này à. Mình bảo anh say rồi đi về đi. Anh càng nói to, tại sao không quan tâm gì đến anh, anh có gì ko tốt với em. Mình quay sang bảo hắn đi xe mình về rồi mai mình đi xe ôm đi làm. Hắn lại cũng ko về, bảo chờ mình vào nhà hắn mới về. Hai người đàn ông đứng nhìn nhau mắt tóe lửa giống như hai con bò tót chuẩn bị lao đầu vào nhau. Giá có tấm vải đỏ ở đây, mình phẩy một cái cho lao vào nhau cái rột cho nhẹ người, chứ cứ nhìn gầm gừ mà ngứa mắt. Mình bảo hai người đi về đi rồi quay ngoắt bước về, mặt thì oai ra phết nhưng trong lòng thì lo ngai ngái, chỉ sợ hai tên lao vào oánh nhau thì toi.
Sáng hôm sau ,mình đã thấy hắn đứng chờ ở đầu ngõ, mình hỏi dò tối qua hắn có về luôn không, hắn bảo ko đi uống rượu với anh….Mình kêu ái chà, làm bạn rồi cơ đấy. Thầm nghĩ ko hiểu hai tên nói những chuyện gì.
Hôm nay, đoàn thanh niên có chuyến từ thiện lên HG, mình và hắn đều tham gia. Địa điểm đoàn lên là một bản nhỏ tít mãi gần biên giới, đi qua cả nhà hắn. Đi trên xe hắn tíu tít giới thiệu những địa điểm đẹp. Hắn bảo lần sau đi xe máy hắn chụp ảnh cho. Hắn cứ làm như đây là lần đầu tiên mình lên ko bằng ấy.
Quê hắn đẹp thì có đẹp thật, vô cùng hùng vỹ, nhưng nghèo quá. Trường học của các em sập sệ, đường vào sau cơn mưa trơn tuột. Bọn nhỏ đi học toàn đi chân đất quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù. Vì nhà ở xa điểm trường, nên nhiều khi các cô giáo phải vào tận nhà tặng quà và động viên các bố mẹ cho con đi học, đặng lấy đc con chữ.
Phát quà xong, cả đoàn di chuyển ra xe về Thành phố nghỉ ngơi, đi đến đoạn nhà hắn mình xin phép mọi người xuống và mai sẽ tự bắt xe về. Mình kéo hắn đứng dậy và nhảy xuống xe, hắn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Mình nói muốn gặp chú hắn. Hắn sợ hãi bảo không được, chưa phải lúc này. Mình mặc kệ hắn đi thẳng vào trong làng, hắn đành phải chạy theo. Hắn chỉ nhà chú hắn ở tách biệt trên một con đồi, lần theo một con đường mòn trơn tuột làm mình suýt ngã mấy lần. Lên đến hiên nhà, xung quanh treo đầy vải đỏ, mấy góc nhà có cắm vài nén nhang. Mình lại nhớ tới giấc mơ và chợt rùng mình nổi gai ốc. Vừa bước vào nhà, mình đã thấy mâm cơm dọn sẵn, có một đĩa thịt gà, 1 đĩa rau luộc và 1 chai rượu. Chú hắn từ trong buồng chui ra, bảo hắn và mình vào nhà như biết trước là bọn mình đến vậy. Chú rót ba chén rượu, đưa cho mình và hắn. Bụng đang đói meo, mùi rượu ngô sộc lên đã làm mình muốn ộc đồ ăn từ sáng ra rồi, nhưng mình vẫn nhắm mắt uống một hơi. Hắn nhăn mặt nói bạn cháu không uống đc rượu đâu. Chú hắn bảo, con gái trên này đều uống được rượu, chứ ko như con gái dưới xuôi yếu đuối. Chú xin lỗi mình vì đã nói dối chuyện của hắn và quay sang nói hắn là ko được lấy vợ dưới xuôi. Hắn phải về lấy vợ trên này nếu không sẽ không thể duy trì được nòi giống, dần dần sẽ mất hết gốc rễ. Hắn bảo yêu mình và sẽ lấy mình, nếu ko sẽ ko bao giờ lấy vợ. Chú hắn bực tức, ném chén rượu và gào lên. Mày ko nghe lời tao hả, đứa này sẽ bị găm mũi tên vào người. Mình cởi áo khoác ngoài, vạch tay áo lên và giơ trước mặt hắn và chú. Đây mũi tên của chú đây, đã bị găm rồi đấy, cháu ko làm sao cả. Chú hãy nghĩ đến hạnh phúc của con cháu, dân tộc khác nhau thì ảnh hưởng gì đâu, ai cũng chung một dòng máu cả. Chú hắn và hắn khựng lại, trố mắt nhìn mũi tên của mình rồi lại nhìn nhau. Tim đập loạn xạ, mình kéo tay hắn chạy ra ngoài.
Từ trước đến nay, khi làm bất cứ điều gì mình ko bao giờ hối hận. Vì nếu làm đúng thì mình tự hào, còn nếu làm sai thì mình sẽ có được bài học. Bất cứ điều gì cũng có giá của nó.
Mình và hắn chạy ra ngoài, trong bụng có chút hả hê, vì vừa trút đc bao nhiêu nỗi ức chế trong lòng. Nhưng bất chợt trong đầu lại nghĩ đến câu nói: Oán ko diệt được oán, chỉ có tình yêu thương mới diệt được oán. Mình đứng khựng lại bảo hắn, ko đc rồi, mình làm thế ko đc rồi. Người ta ko hiểu thì mình giải thích cho hiểu, chứ gây hiềm khích này sau khó ăn nói. Mình bảo hắn quay lại nhà chú. Chú vẫn đang ngồi đấy với vẻ mặt tức tối. Thấy mình và hắn quay lại thì có vẻ bất ngờ. Mình ngồi xuống, nói xin lỗi chú vì đã cư xử như vậy. Mình ko bao giờ có ý xấu cả. Chú cầm chén rượu uống một hơi. Mình lại nói, cháu thật sự thấy chú quá giỏi, tại sao lại có thể biết trước được bọn cháu lên mà chuẩn bị đồ ăn, rồi tại sao lại biết cháu có mũi tên trên người. Thực sự từ trước đến giờ cháu chưa gặp người nào có năng lực như vậy. Mình nhớ đến cách đánh lạc hướng một người đang nóng giận bằng cách đề cao người đó lên trong một quyển sách nào đó. Và cách áp dụng này đã hiệu quả. Ông giãn mặt hồ hởi nói rằng ông có khả năng liên kết với thế giới thứ hai và xem bói sau khi bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Mình để cho ông nói thoải mái về siêu năng lực của ông. Sau đó mình mời ông 1 chén rượu và nói với ông, mình và hắn sau này sẽ cố gắng làm việc thật tốt để về phát triển bản làng, để giúp đỡ những người khó khăn. Sau này những đứa con vẫn là dân tộc Mông theo hắn, được tiếp xúc với nền văn hóa hiện đại sẽ phát triển tốt hơn. Trước mắt mình và hắn sẽ đóng góp để xây một cái cổng làng, ông sẽ dễ quản lý hơn. Đúng vậy, tình yêu thương, sự nhún nhường sẽ luôn làm thay đổi cục diện.
Chú đưa mình và hắn về nhà hắn. Trước đây khi gặp hắn lần đầu, hắn cũng đã kể chuyện về gia đình hắn. Cũng ko khác lời kể của hắn. Bố mẹ hắn rất hiền, yêu thương con vô điều kiện. Điều mà trên vùng cao cũng khá hiếm hoi. Bố mẹ hắn đều ko biết chữ chỉ biết con số trên tờ tiền. Và đặc biệt sau này mình càng nể phục ông khi nghe hắn kể. Hồi hắn học lớp 6, có một ngày chán học vì thấy các anh em họ đều bỏ học đi mò cua bắt cá nên hắn rất thích. Hắn quyết định sáng sớm giả vờ đi học sau đó nửa đường quay về nhà, tính nghỉ học luôn. Ông biết chuyện đã cho hắn vào bao tải treo lên và nói với hắn nếu ko đi học sẽ ko cho xuống. Đời ông đã ko biết chữ thì đời con cháu ông phải biết chữ. Đối với người dưới xuôi cho con đi học đó là điều hết sức bình thường, nhưng với người trên miền núi đa phần họ chỉ mong con mau lớn để làm việc nhà, mau dựng vợ gả chồng để có thêm người phụ giúp việc nương rẫy. Cái đói nghèo khiến suy nghĩ của họ cũng tủn mủn theo.
Mẹ hắn xưng mẹ và nói chuyện với mình bằng giọng bập bõm tiếng phổ thông. Rằng bố mẹ ko biết gì cả, hai đứa yêu nhau thì cứ lấy nhau. Bố mẹ sẽ dựng cho một gian nhà nhỏ bên cạnh về đấy mà ở, ngày ngày chăn nuôi gà lợn, trồng rau, có gì ăn nấy. Chứ dưới kia bon chen khó sống, cái gì cũng cần tiền thì vất vả lắm. Mình cũng chỉ biết vâng, ko nói đc gì thêm, nghĩ bụng dần dần rồi giải thích cho mn hiểu.
Mình và hắn quyết định tổ chức đám cưới. Trước tiên đám cưới sẽ đc tổ chức trên nhà hắn, theo phong tục nhà hắn, sau đó mình sẽ tổ chức ở dưới nhà mình. Về phía gia đình mình, mẹ mình thực ra cũng phản đối ko muốn mình lấy chồng xa như vậy. Cuộc đời mẹ mình đã rất vất vả, và ko muốn mình cũng theo gót mẹ. Mình cũng thông cảm cho mẹ mình vì người làm mẹ ai cũng muốn điều tốt nhất cho con cái. Nhưng mình cũng giải thích cuộc đời mình, mình sẽ tự lựa chọn, sướng mình hưởng, khổ mình chịu.
Ngày cưới tổ chức trên quê hắn, chỉ có hai đứa bắt xe lên. Lên đến nhà hắn, mọi người xúm xít vào mặc quần áo dân tộc cho mình. Mọi người nói gì mình chỉ biết làm theo. Họ lấy một con gà quay quay qua đầu mình 3 vòng để xua đi điều xấu, đón tiếp điều may mắn cho mình nhập gia làm người Mông. Sau các nghi lễ thì mình phải đi từng bàn cỗ để mời rượu từng người.
Vậy là mình và hắn đã chính thức là vợ chồng, kết thúc bao năm hiểu nhầm và những đau khổ. Nhưng đồng thời cũng mở ra cả một chặng đường dài gian nan phía trước. Chặng đường đánh đổi bằng lòng tin, bằng mồ hôi, bằng máu và nước mắt…
