Review lấy chồng dân tộc – P1

Mn review cuộc gặp gỡ với ck đi!

Còn đây là cuộc gặp giữa t, một người sống ở thủ đô và chồng t, một người dân tộc Mông Hà Giang.

   Ngày ấy, khi còn là một cô sinh viên. Không như các bạn khác thích tụ tập hát hò, bar, sàn. Mình lại rất thích lang thang một mình trên các đường đồi, núi, các vùng quê yên bình. Cứ mỗi dịp được nghỉ học là mình lại vác balo nhảy xe đi khám phá các vùng quê.

    Năm ấy, vào dịp nghỉ tết, mình quyết định làm một chuyến đi xa hai ngày, là vùng đất cực Bắc của tổ quốc, nơi thiên nhiên hùng vĩ mà báo đài nói nhiều đến. Sửa soạn một bộ quần áo, một chiếc máy ảnh cũ, chiều tối mình ra bến xe, bắt chuyến muộn nhất để ngủ một giấc là đến nơi.

  Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn tối mờ mờ và khá lạnh, xe đã cập bến thị xã Hà Giang(khi đó còn chưa lên thành phố). Một vài quán bán ăn sáng đang lục đục mở cửa, mình chui đại vào một quán ăn có một cái bàn và vài cái ghế, là quán cháo ấu tẩu. Cái lạnh của vùng cao thấm đẫm làm đôi tay mình giá buốt, bê bát cháo húp xì xụp cho ấm người, tỉnh cả cơn buồn ngủ.

   Mặt trời dần ló rạng, thị xã như rũ mình sau một đêm ngon giấc, xe cộ bắt đầu đi lại. Mình đi bộ loanh quanh, chụp vài kiểu ảnh, mua một ổ bánh mỳ và bắt xe lên vùng cao. Lần đầu tiên đi xe vùng cao, mình mắt tròn mắt dẹt, mồm há hốc ko dám thở. Xe nhồi đủ các loại đồ đạc, hàng hóa, trên nóc thì có mấy chú lợn, vài con gà. Đường đi thì vô cùng kinh dị ,uốn éo, toàn những khúc cua tay áo, một bên là núi cao, một bên là vực sâu…

 Khi xe đi đến một thung lũng, một phần vì mình cảm thấy trong người ko đc khỏe, một phần vì thấy những vườn hoa cải đẹp mê hồn nên mình bảo bác tài cho xuống xe.

 Trời ơi,ngồi trên xe bị nhồi nhét nên mình ko thấy đc cảnh ở ngoài nó kỳ vĩ và đẹp đến nao lòng. Mây trôi lững lờ ngang núi, những con đường như những dải lụa vắt lên vai của một nàng thiếu nữ. Màu vàng ruộm của những luống hoa cải, nhấp nhô trên những thửa ruộng bậc thang. Ven hai bên đường hoa mận trắng xóa. Vài nóc nhà khói cuộn uốn éo. Mình mê mẩn như lạc vào chốn thiên đường. Đi sâu xuống thung lũng hoa cải vàng rợp trời, lâu lâu mới thấy một vài thím mặc váy rực rỡ lưng đeo gùi lấp ló sau vườn cải. 

   Mình đang tẩn ngẩn trước những vườn hoa thì bất chợt nghe thấy một thứ âm thanh trong trẻo mà ko biết là từ dụng cụ nào phát ra. Rồi mình thấy hiện lên trước mắt là những e bé váy áo sặc sỡ vui đùa , một vài người già ngồi kéo sợi gì đó(sau này m mới biết là kéo sợi đay dệt vải), thỉnh thoảng đưa mặt nhìn lũ trẻ rồi cười ngây ngô. Âm thanh đứt đoạn những hình ảnh đó vụt biến mất. Mình lần theo nơi phát ra âm thanh và thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc bộ quần áo đen dân tộc, đang cầm hai chiếc lá cây ngồi trên một mỏm đá, phía dưới có hai chú trâu đang nhồm nhoàm nhai cỏ. Nhìn thấy mình hắn nhoẻn miệng cười, mình tiến lại gần hỏi thì hắn bảo đó là tiếng kèn lá. Mình thấy ngạc nhiên rồi bảo hắn dậy cách thổi. Trò chuyện một lúc thì mình mới biết hắn chạc tuổi mình, học dưới xuôi và nhân dịp nghỉ tết chăn trâu giúp gia đình. Hắn và mình trò chuyện những chuyện gì mình ko còn nhớ rõ nữa, từ chuyện lối sống trên vùng cao, chuyện đi học, chuyện ước mơ….Mải mê nói chuyện, mặt trời đã dần chìm xuống chân núi từ lúc nào. Mình giật mình, vội vã tạm biệt hắn để kịp bắt xe trở lại thị xã đi về. Trước khi về mình hẹn hắn, khi nào xuống xuôi, chiều tan học thì đến cổng trường mình học chờ.

  Hết tết, mình đi học được một tháng thì trường xây và chuyển địa điểm học nhờ ở một trường khác. Thỉnh thoảng chiều về mình vẫn lượn qua cổng trường cũ xem hắn có đến ko. Mà ko thấy. Mình hơi thất vọng vì thực sự rất có cảm tình với hắn.

  Mùa hè đến, mình quyết tâm quay lại một lần nữa để tìm hắn và hỏi tại sao hắn ko qua tìm mình. Chuyến đi lần này tâm trạng hoàn toàn khác, ko như lần trước. Mình cảm thấy rất hồi hộp. Xe lên vùng cao hôm nay cũng ít khách hơn nên cảm thấy dễ thở, nhưng cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn so với lần trước, ko còn những cánh đồng hoa mà thay vào đó là những ruộng ngô xanh mướt mắt. Đến thung lũng ấy mình xuống xe, đi vào con đường mòn, mỏm đá trc hắn ngồi bây giờ ngô phủ kín ko thấy nữa. Mình đi sâu vào trong làng, gặp vài người già hỏi nhưng đều ko biết tiếng Kinh. Khi quay trở ra thì gặp một chú trung trung tuổi, mình hỏi thì may quá chú là trưởng thôn,mình kể cho chú chuyện gặp hắn và miêu tả hắn để hỏi chú. Chú nói giọng lơ lớ, bản tao ko có ai như thế cả. Miêu tả của mày giống y người e trai của tao…Nhưng nó đã chết vì bệnh rồi. Mặt mũi mình tối sầm lại, quay cuồng, tim đập loạn xạ. Mình xâu chuỗi tất cả. Hay là mình gặp…

  Chào chú, mình lảo đảo lao ra đường, môi lắp bắp, chân tay run lẩy bẩy vẫy một chiếc xe xin đi nhờ xuống thị xã.

   Về đến nhà, mình nằm liệt giường và ốm mất hơn 2 tuần, chân tay lúc nào cũng lạnh ngắt, đầu thì lúc nào cũng nghe văng vẳng tiếng kèn lá bên tai. Mình stress nặng. Trước tự tin bao nhiêu thì bây giờ lúc nào cũng sợ hãi ko dám đi đâu một mình.

   Tốt nghiệp ra trường, mình nộp hồ sơ vào công ty VT. Ngày đi làm, tối về nhà, mình cứ lầm lũi, nhiều người đến mình cũng thấy nhạt nhẽo vô vị. Một ngày trời mưa, đang ngồi làm việc, công ty nhao nhao, có một a chàng đẹp trai mới đến làm, mình cũng chả buồn quan tâm, mặc kệ mọi người bàn tán. Buổi chiều khi mình ra chỗ quẹt vân tay để ra về thì thấy một chàng trai đang loay hoay ko biết cách sử dụng, mình bảo để mình chỉ cho thì một lần nữa chân tay mình lại rụng rời, mặt tối sầm lại và ko còn biết gì nữa.

    Mình thấy ướt ướt ở mặt, có ai đó tát tát vào má, mình từ từ mở mắt và khuôn mặt chàng trai ngồi trên mỏm đá ngày ấy đang lù lù ngồi trước mặt mình. Mình hốt hoảng gào to, ma…ma…ma. Mọi người giữ mình lại cố khuyên can mình bình tĩnh. Lúc này người con trai mới lên tiếng: Bạn à, tớ đây, chúng mình đã gặp nhau trên HG.

 Tâm trạng mình rối bời ko thể suy nghĩ được gì, mình nói với chàng trai, có phải a là ma ám tôi ko, tại sao lại như thế, tôi lên tìm a ng ta nói a..a..

  Hắn cầm tay mình và nói, bạn thử xem tôi là ma hay người. Bạn đến đâu tìm tôi vậy? Tôi còn tưởng bạn lừa tôi, vì bạn bảo tôi chờ ở cổng trường đang xây, báo hại thỉnh thoảng tôi lại phải đứng hít bụi ở công trình.

  Tôi…tôi.., mình lắp bắp kể lại mình lên tìm hắn như thế nào…

  Hắn vừa nghe xong phá lên cười,ôi giời bà ơi là bà…bà vào nhầm làng rồi.

                                  (Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *