Review Kiều – bài review có spoil trước nội dung

Nếu bạn là người muốn xem phim để hiểu rõ về văn học về tác phẩm Kiều của Nguyễn Du, hoặc muốn đi xem phim để có ý tưởng phân tích bài kiểm tra 1 tiết, 90ph gì đó, khuyên bạn đừng đi xem vì nội dung có thể khiến bạn bị 0 điểm khi phân tích 

 Còn nếu đi xem với tâm trạng vui là chính, yêu thích sự hài hước pha với một chút bất ngờ, đây chính là bộ phim dành cho bạn 

Mở đầu phim là hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:

“Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa 

Người đời ai khóc Tố Như chăng?”

Sau đó là một loạt giới thiệu các diễn viên nhìn ổn áp các kiểu cho đến phần giới thiệu nhân vật Đạm Tiên do chính đạo diễn thủ vai

 lúc đó hàng loạt khán giả sẽ lục lại trí nhớ xem Đạm Tiên là vị nào trong truyện Kiều mà tất cả chúng ta đã được học qua ở năm cấp 2 và khi thật sự nhớ ra Đạm Tiên là ai rồi thì sẽ tiếp tục đặt ra nghi vấn là vị này làm gì ở đây mà được đưa vào đứng cùng dàn diễn viên chính? 

Quay lại review, mở đầu phim là cảnh Thuý Kiều bán mình chuộc cha và em trai ra khỏi chốn lao tù. Mở đầu ổn nhưng tiếp theo thì không ổn lắm khi nhân vật Đạm Tiên, chính xác là hồn ma của Đạm Tiên dùng phép thuật thiên biến vạn hóa bảo vệ Kiều khỏi những gã đàn ông có ý định lại gần Kiều, vì thế trong thời gian Kiều ở Thanh Lâu, Kiều chưa một lần biết được cảm giác mất trinh ra sao 

 Mang tiếng là gái lầu xanh nhưng đến tận lúc ra khỏi lầu, Kiều vẫn còn trong trắng (!???) 

Với tư cách là người đã đọc qua truyện Kiều thì tôi khẳng định đây không phải là một tác phẩm tâm linh hay ma quái nào, nhưng lên phim thì biến thành phim tâm linh huyền huyễn cmnr 

 Ví dụ như: Cảnh Đạm Tiên chải đầu cho Kiều? Đạm Tiên nói chuyện với Kiều? Đạm Tiên parkour tới chỗ Kiều và xin lỗi Kiều? Đạm Tiên dùng phép thuật biến ra cây dao tặng cho Kiều….

Đạm Tiên, từ một nhân vật trong bản gốc đã chết rồi, qua bộ phim này vẫn chết rồi nhưng vì là đạo diễn nên cho mình cái quyền xuất hiện, cho mình cái quyền xen vào cuộc sống người khác và hắc hoá thành Bạch Phát Ma Nữ khi Thuý Kiều không nghe lời, đem theo sự hắc hoá đó là một tiết lộ đỉnh cao: Mình chính là kiếp trước của Thuý Kiều nên muốn tự mình bảo vệ kiếp sau của mình… 

Gặp gỡ Thuý Kiều, một nhan sắc hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh đem theo trong mình là tài nghệ chơi đàn ông, à nhầm đàn bà, à đàn tì bà, Thuý Kiều liên tục gặp phải bất hạnh của cuộc đời (hoặc do nàng tự chọn lấy bất hạnh đó). Thuý Kiều – người duy nhất có thể mặc áo vàng ngồi chơi nhạc mà không bị vua chém đầu, có lẽ vua bị mù màu hoặc khán giả bị mù màu. Thuý Kiều còn là người chơi hệ tâm linh với slogan: Còn trinh là còn tất cả, mất trinh rồi như Pháp mất Đông Dương. 

*Insert một loạt các tình tiết phụ lẫn tình tiết lúc gặp gỡ Thúc Sinh*

Nhắc tới Thúc Sinh, có lẽ vì đạo diễn không thể thêm các nhân vật: Từ Hải, Lục Vân Tiên vào phim nên đã nhanh trí hợp thể hai nhân vật đó vào cùng Thúc Sinh, vậy là chúng ta có Thúc Sinh đi đường quyền đỉnh như Lý Tiểu Long, Thúc Sinh múa võ mồm hay hơn Khá Bảnh, Thúc Sinh đắp mộ cuộc tình (nhưng đắp nhầm người), Thúc Sinh quân tử nhất ngôn nhưng vì Kiều hớp hồn mà trở nên mất trí

Thúc Sinh – boy hiền lành làm ăn lương thiện, nhìn đứng đắn nhưng vẫn có chung chí hướng với bao gã đàn ông khác – đi Lầu xanh giải hạn. 

Thúc Sinh – bất tử đại sư vì dù cho có đứng trong biển lửa ,bị ném từ vách đá xuống, bị dao đâm từ phía sau, vẫn sống nhăn răng, có lẽ lúc chuẩn bị chết, anh đã chọn nằm sấp để có thể hồi sinh ở phân đoạn tiếp! 

Hoạn Thư – Một tiểu thư con nhà gia giáo đài cát, luôn yêu thương và bảo vệ chồng mình khỏi cặp mắt của Hoạn Bà (mẹ Hoạn Thư), có thể nói Thúc Sinh chính là Sinh chạn đại vương vì được gả vào một nhà hào môn, đích thị là sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ 

 Quay lại với Hoạn Thư – sau khi bắt gặp chồng mình “đẩy xe bò” với Thuý Kiều trên đồi cắt cỏ, tuy lòng đau khổ nhưng vẫn đợi hai người họ rời đi rồi lao ra giữa đồi tự sướng sau đó làm khùng làm điên cho người ta biết mình luỵ tình 

*Insert cảnh nhà Hoạn Thư bắt Thuý Kiều về làm người hầu* 

Vẫn là Hoạn Thư – Một tiểu thư con nhà gia giáo nhưng có sở thích bắt bồ nhí của chồng vừa đánh đàn vừa xem mình cùng chồng ái ân trong studio tại gia lấy ý tưởng là background ở đồi cắt cỏ (nơi bắt gian chồng mình cùng nhân tình). 

Thật ra Đạm Tiên vốn biết Thúc Sinh đã có vợ nhưng thay vì đứng trước mặt Kiều nói: “Thằng đó có vợ rồi má” thì Đạm Tiên lại chọn cách làm khác, chính là làm thinh! Để đến khi tận mắt nhìn thấy Kiều đau khổ, Đạm Tiên mới hiện ra rõ khuôn mặt: “Ha ha vừa cái nư tao”!

Cuối phim, vì Kiều không chịu nổi sự sỉ nhục của Hoạn Thư nên đã bỏ chạy và gặp Đạm Tiên dùng phép thuật biến ra cây dao đưa cho Thuý Kiều cùng hiệu ứng tiếng vang: “Có oán phải trả có oán phải trả”. Ăn nằm với chồng người ta xong người ta ghen thì đòi báo oán? Chứng kiến cảnh Thuý Kiều không chịu đâm Hoạn Thư nên Đạm Tiên nổi quạo, dùng kĩ năng xuất hồn rồi cầm cây dao tự xử luôn cho lẹ, việc gì cũng tới tay tao!

Kết phim, ba nhân vật Hoạn Thư – Thuý Kiều – Thúc Sinh đi qua nhau, đi từ nhà ra tới đồi cát rồi chia ra ba hướng, nhạc  ̶S̶̶e̶̶e̶ ̶y̶̶o̶̶u̶ ̶a̶̶g̶̶a̶̶i̶̶n̶ à không, nhạc của Bùi Lan Hương vang lên, kết phim tuy gây khó hiểu cho khán giả nhưng không có after credit đâu vì đạo diễn thích thế!

Chốt lại thì đây là một bộ phim mang tính giải trí cao, có thể xem nó là Penthouse phiên bản thời phong kiến với những cảnh đánh ghen và trả thù, gặp ma, chết xong được hồi sinh xuyên suốt bộ phim thì bộ phim này xứng đáng được bạn bỏ ra 80k để đổi lại tiếng cười 

Phim có sự tham gia của các diễn viên

Thuý Kiều trong vai Oh Yoon Hee, chịu sự bất công của cuộc đời nên đã cố gắng gồng mình lên vào phút 90 nhờ chơi hệ tâm linh 

Thúc Sinh trong vai Ha Yeon Chul, nhu nhược, giàu nhờ nhà vợ nhưng kệ miễn sao giàu, yêu một lúc hai em mà cuối cùng không có được em nào 

Hoạn Thư trong vai Cheon Seo Jin, rich kid của tập đoàn Hoạn gia, đối thủ của Thuý Kiều nên luôn tìm mọi cách để dày vò Kiều, có sở thích giường chiếu quái đản, hay thẩm du và khóc huhu mỗi khi nhìn chồng cùng nhân tình ân ái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *