“Ngọn núi khó chinh phục nhất trên thế giới này chẳng nằm ở bất cứ đâu khác, ngoài chính trong nội tâm của mỗi người”.
Tựa đề quyển sách làm chúng ta nghĩ đến một ngày mai tươi sáng hơn, vẹn toàn hơn sau những khổ đau, mất mát đã qua. Thực chất, ai tồn tại trên cuộc đời này cũng sở hữu cho bản thân những ước mơ vĩ đại. Sự vĩ đại của những khát vọng đó được đánh dấu bằng sự can đảm và tự tin vì đã dám thực hiện những điều mà bản thân mong muốn. Đơn giản là vậy những đôi khi, bản thể của mỗi người luôn rơi vào những hố sâu của yếu đuối, của sự nhỏ bé tầm thường rồi tự chôn vùi đi những ước mơ ấy. Nếu vừa đắm mình mãi trong sự nhỏ nhoi, vô định thì làm sao bạn có thể quật cường mà đi đến đỉnh vinh quang xứng đáng. “Khi hơi thở chạm ánh bình minh, tôi đã nắm lấy đời mình” là quyển sách thúc đẩy bạn đến với những ước vọng của bản thân, xóa tan đi những mù mờ và mềm yếu của hiện tại.
Tác giả Jean Muenchrath lấy hiện thực của chính cuộc đời mình để truyền cảm hứng vào quyển sách, thổi lên ngọn lửa tin yêu vào cuộc đời cho những ai còn băn khoăn, còn hèn nhát đến nỗi chưa dám đối diện với hiện thực. Ở cửa ải sinh tử của thế gian, nữ tác giả vẫn tìm thấy lẽ sống, vẫn tìm thấy ánh bình minh rực rỡ phía xa xa để rồi tất cả vẹn tròn thành một lời hứa với đời, một châm ngôn sống lý tưởng rằng khi ánh dương kia tỏa chiếu thì bản thân sẽ phải thật tự tin thực hiện những ước mơ quan trọng nhất – để khi nhìn lại, chúng ta sẽ chỉ mỉm cười, mà chẳng có hối tiếc bất cứ điều gì về quá khứ đã xảy ra.
Quyển sách chú trọng vào ý chí và sức mạnh tinh thần của mỗi cá nhân. Mình nghĩ đây chính là “tâm lực” của mỗi chúng ta và không dễ để mỗi người có thể nhận thấy nguồn lực này ngay lập tức. Nguồn sức mạnh này thường ẩn đi trong tâm hồn, chỉ khi đến một sự xung đột nội tại mãnh liệt thì tâm lực mới hiện ra, giúp con người chữa lành những tổn thương và va vấp, từ đó mà căng tràn sức sống và tiếp bước với những lựa chọn tươi mới của tương lai. Thực ra, sự chuyển biến nội tâm chính là cách thức chủ yếu mà quyển sách này hướng tới. Một ngày kia, bạn hãy thử thức dậy sớm, ngắm nhìn ánh bình minh, tập thể dục, cười tươi với mọi người, thưởng thức không khí nhẹ nhàng xung quanh thì chắc chắn bạn sẽ thấy khác biệt. Hạnh phúc ở đời thật đơn giản biết mấy và cũng chính vì thế mà việc nắm bắt lấy cuộc đời của chính mình cũng giản dị không kém. Có lẽ khi chân tâm của bạn đã tiến triển sang một hình thái mới tích cực hơn thì đã đến lúc bạn biết rằng ánh nắng tươi ấm của ngày mới đã chiếu rọi đến bạn, đã đến lúc phải thay đổi, biết yêu thương, sống chân thành và làm những điều bản thân muốn làm.
Giữa cuộc sống này, ai mà chẳng phải trải qua những nỗi khổ đau, ai chẳng từng thương tổn bởi những thị phi và oan ức. Thế nhưng, quyển sách “Khi hơi thở chạm ánh bình minh, tôi đã nắm lấy đời mình” cho thấy điều quan trọng nhất chính là không bỏ cuộc, dẫu cho đó có là làn ranh của sinh tử vô thường. Một ánh đèn nho nhỏ cũng có thể trở thành vầng thái dương nếu như bạn biết trân trọng và thấu cảm tấm lòng của mọi người xung quanh, thấu hiểu chính lòng mình. Nếu giở đến bìa gấp ở cuối của quyển sách, bạn sẽ thấy nụ cười của tác giả – một nụ cười đầy rạng ngời và ấm áp để nhắc nhở chúng ta rằng không gì quý giá bằng sự bình yên của tâm hồn và ánh hào quang tinh thuần soi rọi tiếng nói và con tim bạn bởi lẽ đó chính là bí quyết để bạn vượt lên trên tất cả những u uất của hiện tại.