REVIEW ĐI GỌI HỒN

Nếu bạn nào đang cần gọi hồn thì tham khảo. Hồi đấy bác tôi xung phong nhập ngũ cứu nước. Nhưng chưa gặp đc địch thì đã bị sốt rét rồi qua đời. Hồi đó loạn lạc nhà tôi cũng không có cơ hội đi tìm bác. Mãi đến năm 2020 vừa rồi mới tham khảo nhiều nơi, được biết tới phương pháp gọi hồn. 

Nhà tôi đi từ 4h sáng sang đến Hải Dương, được người dân chỉ đường đến được nhà thầy. Đến nơi đã thấy các nhà khác ngồi đầy ở sân, mỗi nhà ngồi trong 1 cái chiếu. Nhà tôi được đệ tử của thầy dẫn vào nhà chính thắp hương. Đặt lễ khoảng 100-200 gì thôi, không hết nhiều tiền đâu. Họ khấn gì đó rồi dẫn nhà tôi ra ngồi trong 1 cái chiếu, kêu nhắm mắt lại. Tôi nhắm được 1 lúc thì thấy sờ sợ nên mở mắt ra. 

Ngồi giữa sân trời cũng lành lạnh, nhà ai nhà ấy im ắng nhắm mắt nên tôi cũng hơi ghê ghê. Ngồi ti hí được 1 lúc thì thấy tiếng khóc dấm dứt, hoá ra bà bên cạnh bị nhập. Người ta kêu lên “vong về” thế là thầy chạy ra hỏi: vong tên gì? Bao tuổi? Rồi hỏi xem có nhận ra được người nhà không? 

Cái bác vong đó trả lời vanh vách, vừa trả lời vừa khóc nói là nhớ nhà lắm, nhớ bố mẹ lắm.  Đang xem hay thì chú tôi thấy tôi mở mắt liền đập cái bốp vào đầu bắt nhắm mắt lại. 

Tôi cũng nhắm hờ hờ vì sợ bị nhập. Ngồi nửa tiếng thì trong số người nhà tôi cũng có 1 người run bần bật, lắc lư như quay chiếc nón kỳ diệu ý. Nhà tôi xúm lại vây quanh bác ấy nhưng bác ấy chỉ khóc chứ chẳng nói 1 câu. Thầy phải ra quát tháo cũng không ăn thua mà bác tôi có vẻ yếu nên đành cho vong xuất. 

Sáng phải dậy sớm nên tôi buồn ngủ quá có nhắm mắt vào định chợp mắt. Tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, người tôi cũng muốn quay quay nhưng tôi gồng hết cỡ. Ông thầy lại ra quát tôi trả lời những câu hỏi nhưng tôi không thể trả lời là tôi đây, người tôi cứ muốn khóc nhưng tôi cố không để bị điều khiển. Thế quái nào thầy dỗ mãi vong vẫn không nói, quát cũng không nói thế là thầy bực tá.t vào mặt vong đau vl. Một lúc sau thì tôi được làm phép cho vong thoát ra. 

Ngồi từ sáng đến trưa cũng không ăn thua. Nhà tôi đi ăn rồi 1h chiều quay lại, định bụng chiều không được nữa thì đi nơi khác. 

Đến 3h chiều thì vong nhập vào anh họ tôi, không khóc lóc gì, kể vanh vách đây là đứa nào kia là ai. Xong hỏi mộ ở đâu thì cũng ngồi tả, tôi nghe đâu tận tít Quảng Bình. Tả chi tiết cả trong mộ có những cái gì, đầu quay về hướng nào, trên mộ có 1 khóm hoa.

Sau khi ghi chép địa chỉ ra giấy, thầy cho nhà tôi sdt để khi nào vào Quảng Bình thì gọi thầy chỉ đường dẫn lối. Vì tôi không được tích sự gì nên ở nhà còn mọi người trong đoàn tiếp tục vào Quảng Bình tìm mộ.

Cuối cùng nhà tôi cũng tìm được mộ, trong mộ có bi đông đựng nước thời xưa, còn có tờ giấy ghi tên bác tôi đặt trong lọ thuốc Penicillin nữa. 

Đúng là thế giới kỳ diệu, chẳng biết thế nào. Tính tôi cũng nửa ngờ nửa tin, không biết là bác tôi nhập vào thật hay anh họ tôi bị chỗ này thôi miên. So với việc gọi hồn thì tôi tin vào thuật thôi miên hơn. Còn việc tại sao lại tìm được thì tôi cũng không biết giải thích thế nào cho đúng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *