REVIEW BIÊN NIÊN CÔ ĐƠN – NGUYỄN NGỌC THẠCH
Tôi hơi ngạc nhiên khi một cuốn sách có vẻ giống tản văn lại có màu bìa đen kịt. Hàng chữ “biên niên cô đơn” cũng ảm đạm nhạt màu. Càng thắc mắc hơn về cái tên của tác giả “Nguyễn Ngọc Thạch”. Tôi cho rằng đó là một tác giả nam. Nhưng viết tự sự dưới hình hài của một nhân vật nữ rất uyển chuyển và không hề khiên cưỡng.
Thực ra, tôi vốn không thích những chuyện tình sướt mướt. “Có lẽ nội dung cuốn sách sẽ là những kể lể và khắc hoạ nội tâm quằn quại sau chia tay của nhân vật”. Sau khi đọc lướt tựa đề sách, tôi đã từng nhận định như vậy.
Nhưng mỗi cuốn sách nếu chỉ nhìn qua thì sẽ không bao giờ đánh giá đúng được nội dung phía sau bìa sách. “Biên niên cô đơn” với quy mô hơn 200 trang đưa người đọc đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đằng sau tấm màn đen bí ẩn của bìa sách lại là “chân diện mục của thứ gọi là tình yêu”.
Nội dung cuốn sách phát triển theo hai lát cắt. Lát cắt thứ nhất là Biên niên của một cuộc tình cụ thể từ khi bắt đầu giai đoạn bắt đầu làm quen, tán tỉnh cho đến khi chia tay và hậu chia tay. Lát cắt thứ hai là biên niên của thứ mà chúng ta vẫn gọi là tình yêu bằng cách “bóc dần” những cảm xúc phức tạp giữa hai giới đàn ông và đàn bà. Đi từ những hẹn hò lãng mạn, thứ tình cảm màu hồng phấn nhất cho đến khi trần trụi giữa tình cảm, tình dục, lý trí và thói quen.
Xen lẫn vào đó là những tích cũ chứa đựng triết lý về nhân sinh, tình duyên. Những câu chuyện đời thường, tình cảm của những nhân vật phụ. Mở ra cho độc giả những góc nhìn phong phú hơn về cuộc đời, về sinh tử, về đau khổ và cô đơn.
Cuốn sách đưa người đọc đi du lịch vào tận nơi sâu thẳm tâm can. Dạo qua những thứ hỷ nộ ái ố trầm luân trong tình cảm. Những thay đổi nhuốm màu năm tháng trong suy nghĩ của mỗi con người. Sẽ không mất thời gian cho những ai đang lạc lối trong cô đơn, mất đi ý nghĩa cuộc sống sau chia tay hay đang do dự bước tiếp trong sa lộ vạn ngàn mối lương duyên tình cảm. Đọc để cảm nhận và đi ngược sâu vào khao khát, trống vắng, cô độc của bản thân. Đọc để nhận rõ đâu là tình yêu, đâu chỉ là những rung động và tiếc nuối khẽ gõ cửa cuộc đời rồi không bao giờ trở lại.
Biên niên cô đơn vẫn có một số lỗi nhỏ trong soạn thảo. Có lẽ là một số nhầm lẫn khiến người đọc có hiểu nhầm về “giới” tính của nhân vật. Ngoài ra thì lối sống phóng khoáng của nhân vật nữ có thể sẽ ảnh hưởng đến thường thức và thói quen tiếp nhận tư tưởng của một số độc giả đề cao yếu tố “phẩm hạnh” và “đạo đức”. Nhưng nhìn chung đây là một tác phẩm hay. Lối viết kết hợp giữa những tư tưởng hiện đại trong tình duyên và triết lý cổ điển trong nhân duyên.
Một cuốn sách đáng để các bạn trẻ nghiền ngẫm.