Đây là toàn bộ trải nghiệm từ lúc phát hiện cho tới lúc chữa trị của riêng bản thân mình nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Trĩ là gì???
Trĩ (tên dân gian là lòi dom, tên vui là lòi con trê) là 1 bệnh mà phần trong của bé nhị xuất hiện các búi thịt căng mọng tùy độ nặng nhẹ mà có thể chui ra ngoài. (mình giải thích nôm na dễ hiểu chứ ko bê nguyên cái khái niệm vô làm gì, đọc mệt não).
Nguyên nhân bị trĩ:
Là do ăn nhiều đồ cay nóng trong thời gian dài, gây táo bón, khó đi ể, phải dùng sức rặn nhiều. Do đặc thù công việc phải đứng hoặc ngồi nhiều, áp lực lên bé nhị lớn, từ đó dẫn tới việc máu khó lưu thông qua các mao mạch, dồn máu, ứ đọng bắt đầu hình thành các búi trĩ nhỏ rồi lớn dần nếu không kịp phát hiện và chữa trị đúng cách.
Ngày bản thân mình phát hiện bị trĩ, cái này phải gọi là chuỗi ngày khủng hoảng tinh thần luôn. Bị trĩ ko xấu, nhiều người hay cười những người bị trĩ, cho rằng nó là 1 thứ gì đó rất xấu xí. Nhưng nên nhớ, đã là bệnh thì ai cũng có thể mắc phải. Nhiều người nghĩ bản thân ko bị, chẳng qua là búi trĩ còn baby nên chưa phát hiện thôi, chứ có khi đi nội soi thì thấy các baby ấy đang co bóp phía trong bé nhị và nở nụ cười chào các bạn đó. Vậy nên đừng cười người bị trĩ mà hãy tìm hiểu và tự bảo vệ bé nhị của bản thân, vừa tránh đau đớn, vừa tránh mất tiền mà đổi lại 1 bé nhị “vầng trăng khuyết”.
Hồi đó mình mới tách ra riêng lập nghiệp, công việc của mình phải ngồi máy tính rất nhiều, mà mình lại là 1 con heo lười vận động ở thời gian đó. Lúc đó công việc vẫn chưa ổn, 1 ngày mình ngồi máy tính làm việc phải hơn 12 tiếng trong thời gian mấy tháng liền. Lúc đó mình cũng chưa có tiền để đầu tư bàn ghế đàng hoàng, chỉ ngồi bệt dưới đất và dùng cái bàn sinh viên để bỏ laptop ngồi làm việc. Cộng thêm việc mình là 1 đứa khoái ăn cay, lười ăn canh và rau xanh thì việc bé nhị thụ thai thành công 1 bé “trê” căng mọng xinh xắn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ngày hôm đó mình ngồi làm việc liên tục, cái thói ngồi kiểu chợ búa, gác 2 chân lên bàn cũng là 1 nguyên nhân giúp cho bé trê nhanh lớn hơn, công việc dần đi vào những bước cuối cùng trước khi chạy demo thì hôm ấy mình đi ể, lúc rửa thì phát hiện có 1 bé trê tròn trĩnh đang co bóp ở nơi mà nó vốn ko nên ở. Nhưng lúc đó nghĩ là nó sẽ sớm khỏi thôi, cứ ỷ y lại rồi để đó. Nhưng vì nó chui ra ngoài rồi nên ngồi sẽ rất khó chịu, mình ngồi làm việc trong tư thế “nàng tiên cá” trong 3 ngày liền. Tới ngày thứ 3, công việc vừa hoàn thành và cho chạy demo cũng là lúc mình xách đít đi khám.
Bước vào phòng khám đa khoa sang trọng, sáng sủa, 1 ng lúc đó đang ko có tiền như mình lại bị thêm bệnh đau đ.ít nữa trở nên bé nhỏ và sợ sệt, vừa đau, vừa ngại, vừa sợ chi phí khám chữa cao. Nhưng thôi, đâm lao rồi thì phải theo lao, đau đ.ít ko chữa thì ngồi kiểu gì cho được. Mình bắt đầu các bước xét nghiệm máu và nước tiểu. Cuộc đời mấy lần bị bệnh đi xét nghiệm máu thì sợ nhất là bác sĩ nói 1 câu “em dương tính với cái gì đó”
Vì lần trước, cách đó 3 năm, mình bị suy nhược cơ thể nặng, ăn uống ko được sụt cân nhanh, đi khám thì bác sĩ có nói câu “Bây giờ anh sẽ xét nghiệm máu để xem em có bị HIV ko, vì em xăm nhiều quá nên phải cẩn thận để còn biết đường chữa trị” (Pha này là bầu trời sụp đổ nên lần xét nghiệm máu lúc khám trĩ mình cũng sợ hãi các kiểu)
Quay trở lại phòng khám đít, sau khi đã xét nghiệm máu, nước tiểu cũng như đo nhịp tim và huyết áp xong, bác sĩ gọi mình vào với gương mặt nghiêm nghị. Bác sĩ nói “Trường ốm quá nha em, có kết quả xét nghiệm rồi, em bị…” Bác sĩ chưa nói xong mình đã vội nhảy vào miệng bac sĩ “Bị… bị gì vậy bác sĩ, đừng nói là…” Là 1 người ăn học thành tài nên bác sĩ cũng hiểu ngay ý mình, ông ấy nở 1 nụ cười triều mến: “Em yên tâm, ko bị cái đó, e chỉ bị thiếu tế bào máu thôi, bây giờ lên tầng trên anh nội soi cho nhé” Lúc này bao nhiêu sợ hãi mắc căn bệnh thế kỷ của mình đã tan biến.
Bước vào phòng mổ xung quanh là 1 màu trắng tinh khôi, ngay cả con ruồi cũng ko có, mình cảm thạnh sống lưng lạnh dần vì biết sau đó là những cơn đau trìu mến (vì trước đây mình từng bị tai nạn giao thông và phẫu thuật rồi). Mình run rẩy nằm lên giường mổ, nhẹ nhàng tuột quần theo yêu cầu của y tá rồi nằm nghiêng, chổng mông về phía thiết bị nội soi. Sau 5p chuẩn bị các bước sát khuẩn thì bác sĩ và y tá bắt đầu lấy trinh đít của mình. Hơn 20 năm bé nhị mình chưa bị ai đụng ngoài mẹ rửa cho lúc nhỏ ra thì bây giờ đã vĩnh viễn mất đi trinh tiết…
Bác sĩ nói: “Em thả lỏng người ra để anh nhét thiết bị nội soi nhé”
Vâng, lúc đó người mệt mỏi ko còn sức nên mình cũng thả người mặc kệ sự đời, nhưng đâu ngờ bé nhị của mình lại tự đi ngược lại sự thả lỏng của cơ thể. Lúc đó bác sĩ nhét vào 1 vật dụng dạng ống để nông bé nhị ra, tiện cho việc đưa thiết bị nội soi vào. Bé nhị cảm nhận được nguy hiểm, vì sợ mất trinh nên bé nhị cố gắng chống trả bằng cách co rúm lại, bác sĩ và chị y tá loay hoay mãi gần 10p mới nhét được dụng cụ vào, khi nhét vào được thì bé nhị biết rằng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi nên ko cố sức chống trả nữa. Mình cũng vì quá mệt do trước đó lấy máu xét nghiệm nên lúc này nằm ngáp oxi như cá mắc cạn.
Sau khi nội soi thì bác sĩ kết luận mình bị trĩ cấp độ 3, polyp trực tràng, phải m .ổ gấp để tránh việc vỡ búi trĩ dẫn đến hậu quả xấu. Bác sĩ tư vấn 3 gói m .ổ theo giá tăng dần và độ đau giảm dần.
- M ổ thông thường, đau 1 cách sung sướng, hơi m á u me và lâu lành.
- M ổ dao điện, ít đau hơn, ko có m á u, nhanh lành hơn m .ổ thông thường.
- C ắ t lazer, ko m á u, miệng vết thương được đốt nên tránh nhiễm khuẩn, nhanh lành nhất. Nhưng giá mười mấy triệu.
Lúc đó vì ko có tiền nên mình chọn mổ dao điện. Bác sĩ hỏi lại lần nữa là chắc chắn chưa thì mình nói chắc chắn. Lúc này bác sĩ bảo y tá gây tê. Mà thề là cay cú chị y tá lắm luôn, lúc chích kim vào thì ko nói trước, đang nằm thì chi để 1 quả bất ngờ vào bé nhị, cảm giác nó đau muốn bắn cả não ra ngoài.
Gây tê xong thì bác sĩ bắt đầu c ắ t bé trĩ ra, lúc này chả có cảm giác gì nhiều, cảm giác đáng lẽ là đau thì nó hơi nhột nhột do tác dụng từ thuốc tê. c ắ t xong đâu đó, bác sĩ nhét vào bé nhị 1 miếng băng gạc đầy thuốc sát khuẩn và cái thuốc gì đó trơn tuột như dầu ăn để tránh việc băng gạc khô kẹt lại trong bé nhị. sau khi xong hết, chị y tá nhẹ nhàng đặt bé trê lên 1 miếng bông trắng tinh khôi đưa ra trước mặt mình và nói: ” Anh Trường, đây là búi trĩ của anh, anh nhìn nó lần cuối đi rồi em đem đi xử lý” kiểu nói của chị như “đây là cốt nhục của anh, anh nhìn cháu nó lần cuối đi…”
Sau khi xong các bước ở phòng phẫu thuật, chị y tá nhẹ nhàng đỡ mình đứng xuống đất, mình đi bằng cái tướng “mẹ thiên hạ”, 2 chân banh rộng ra gần 1m để tránh bị cấn bé nhị. Đi qua phòng hồi sức, phải nằm chu cái mông qua 1 bên để chiếu đèn sát khuẩn hơn 1 tiếng. Sau đó thì chị dẫn qua phòng truyền nước, ngồi ăn bánh xem TV trong lúc truyền dịch. Xong xuôi đâu đó mình xách bé nhị “vầng trăng khuyết” về trọ nghỉ ngơi. Sáng hôm sau quay lại để rửa vết thương và truyền dịch theo lời bác sĩ.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, vẫn là thói quen đi ể buổi sáng, công thêm cái cảm giác mót rặn do băng gạc nằm trong trực tràng, mình cố lết thân vào wc rồi giải quyết. Cái cảm giác đó nó dễ chịu gì đâu, vì nguyên cả đêm mình đi xè xè 1 cách khép nép, nhẹ nhàng do ko dám rặn mạnh, chỉ rặn nhẹ 1 lần rồi cho nước chảy theo quán tính tự nhiên. Lý do là vì miếng gạc trong trực tràng luôn sẵn sàng bắn ra như 1 viên đạn đại bác chỉ chờ châm ngòi. Nếu rắn thì nó tuôn ra, nhẹ thì chui ra ngoài 1 ít. Chỉ chờ tới lúc có thể đi ẻ để tiễn nó lên đường thôi. Trong 1 tuần, đầu, chỉ ăn cháo và mì quảng để tránh việc các bé cíc bị hóa thạch, trở nên cứng làm đau bé nhị.
Mỗi lần tắm hay đi wc xong thì mình ra nệm nằm ngửa với tư thế “insert here”, dùng gương để dưới nhìn cho dễ rửa vết thương. Sau lần m ổ đó thì mình phải uống cả 1 nùi thuốc nam mẹ mình mua gửi vào. Mà cái thuốc nam này toàn là cây, vỏ cây các thứ lại được phơi hoàng loạt ở sân phơi nên trong đó lẫn cát, đá, sỏi khá nhiều, đôi lúc sẽ có cả cục cíc chó khô nữa, việc rửa và nhặt thuốc là cả 1 quá trình dài. Uống hết thuốc thì mình cũng đã khỏe lại, tự đi mua là diếp cá về phơi và sao lên pha uống. Từ sau đó tới giừ thì bé nhị khỏe mạnh hơn hẳn nhưng vẫn bí khuyết đi 1 bên.
Lưu ý trước khi nội soi và mổ là xả hết cíc trong ruột ra mọi người nhé.
Mình chia sẻ ở đây để cho mọi người đều được đọc, vì bệnh trĩ ai cũng có thể mắc phải, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Cách phòng tránh là hạn chế việc đứng hoặc ngồi liên tục 1 chỗ trong thời gian dài, khi làm việc phải đứng hoặc ngồi lâu nên đứng dậy vận động, giãn cơ hán, căng cơ mông. Hạn chế ăn đồ cay nóng, nên uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh. Ăn thêm nhiều rau diếp cá. Phơi rau diếp cá, sao làm trà pha uống mỗi ngày, hoặc mỗi tuần vài ngày. Rau diếp cá sau khi sao lên làm trà thì uống rất dễ, vị ngọt nhẹ và rất thơm, người ko ăn sống rau diếp cá được vẫn có thể uống 1 cách dễ dàng. Vừa thanh nhiệt giải độc.
Chốt bài thì mình muốn gửi tới mọi người 1 thông điệp: “Hãy quan tâm bé nhị nhiều hơn nếu ko muốn sỡ hữu 1 bé nhi vầng trăng khuyết, vừa mất tiền, vừa đau, vừa khổ”. Cái giá mình phải trả là gần 10tr cho lần đó (Vì mình khám chữa ở bệnh viện đa khoa nên mắc hơn bệnh viện ngoài).
Edit thêm cách sao rau diếp cá cho ai chưa biết nè. Rau diếp cá mua về rửa sạch, ngắt lấy lá và 1 ít phần cuống lá, cắt đôi. Sau đó trải đều ra phơi nắng cho vừa đủ héo là được. Bắt chảo lên bếp, để lửa nhỏ, khi chảo nóng thì cho rau diếp cá vào đảo đều cho tới khi rau khô lại như lá trà là được, đem cất hộp bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dùng dần. Khi pha thì cứ nấu nước sôi rồi chế vào là được, liểu lượng ntn thì tùy mỗi người ạ, cứ hốt 1-2 nắm pha với 1l nước nóng là ok rồi.
