RẤT NHIỀU KHI, DỪNG LẠI KHÓ HƠN ĐI TIẾP

  • Nghỉ lễ này em qua nhà anh nhé, chuẩn bị đồ rồi anh qua đón…

Đầu giây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi nghẹn ngào đáp:

  • Mình dừng lại anh nhé. Em thấy mệt rồi…

Hình như anh hiểu rồi, cũng không chần chừ nữa mà nói:

  • Ừ, mình dừng lại vậy.

Giây phút đó trái tim chị như bị bóp nghẹt, đau đớn, tuyệt vọng, không cam tâm, nhưng thực sự hết cách rồi, thực sự hết cách rồi.

Chị và anh quen nhau từ thời cấp 3, hai đứa cứ lén lút mà thích nhau, cảm mến nhau. Rồi một ngày khi anh hẹn chị ra sau trường, ngại ngùng nói: “Tớ thích cậu, đậu ĐH rồi mình bên nhau nhé.”, anh và chị xác định từ ngày đó, mọi người trong lớp đều biết chuyện. Chuyện tình cảm của anh chị cứ êm đềm như thế cho đến khi gia đình anh biết chuyện, cấm cản đủ điều, bắt anh phải chuyển trường. Sau cùng, vì anh phản đối quá tiêu cực, bố mẹ anh nhường một bước, chỉ bắt anh chuyển lớp, nhưng lại không cho anh có cơ hội tiếp xúc với chị nữa.

Chị và anh vẫn lén lút qua lại, vẫn thường xuyên trao đổi thư cho nhau, rồi cùng đậu chung một trường ĐH. Bốn năm ĐH với chị như là mơ vì không có sự can ngăn của gia đình anh. Thuê trọ, làm thêm, học hành, phấn đấu, kiếm việc,… anh chị cứ đồng hành cùng nhau trải qua những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời như thế với biết bao mơ mộng tươi đẹp về tương lai.

Anh chị đi làm được 2 năm, anh tính đến chuyện đưa chị về ra mắt gia đình. Chị sợ lắm, vì ngày xưa bố mẹ anh ấy phản ứng gay gắt như vậy. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn không thay đổi, gia đình anh ấy vẫn ghét chị như hồi trước, bố mẹ anh ấy dọa sống dọa chết bắt anh ấy bỏ chị.

Anh thương chị lắm, nằng nặc bảo chị kiên nhẫn chờ đợi anh ấy thuyết phục bố mẹ. Được một thời gian, anh lại dắt chị về thêm lần nữa, lần này, bố mẹ anh ấy chỉ lạnh nhạt chứ không phản ứng gay gắt như trước, chị cũng an lòng. Nhưng ngay hôm sau, mẹ anh ấy lại hẹn chị ra gặp riêng, đưa tiền, miệt thị, nói đủ thứ đạo lý trên đời, bảo chị khôn hồn thì âm thầm rút lui.

Chị từng đấu tranh chứ, chị từng nắm lấy tay mẹ anh, giọng như van xin mà nói: “Cho cháu một cơ hội, cháu thực sự yêu anh ấy.”, cũng từng ở bên động viên anh những lúc anh mâu thuẫn nhất với gia đình.

Ròng rã 9 năm bên nhau, chị từng cố gắng, từng hi vọng, từng đau khổ, nhưng cũng từng hạnh phúc. Mấy hôm trước chị vừa nghe tin mẹ anh nhập viện, anh không nói với chị vì sợ chị lo, nhưng chị biết, chị biết anh cũng mệt rồi, chị biết anh cũng kiệt sức rồi.

Vậy nên chị chọn dừng lại, dù biết cả anh và chị sẽ không bao giờ thôi đau đớn và hối hận. Nhưng có một số chuyện, chỉ có cố gắng thôi là không thể, thực sự không thể.

Rất nhiều khi, dừng lại khó hơn đi tiếp.Nhưng có can đảm để dừng lại được rồi, hi vọng mọi chuyện có thể kết thúc trong êm đẹp.

Hi vọng ở kiếp này, trái tim ta thôi ngừng nhớ tới nhau.

Cre ảnh: “Thình lình thất tình, bất ngờ hạnh phúc” – Hạ Chi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *