“Thưa quý vị, mẹ bỏ con dưới nắp cống, mẹ bỏ con giữa những khe tường nhà, mẹ bỏ lại con bên phòng khám sản khoa,… Những câu chuyện khiến mỗi chúng ta không khỏi day dứt vẫn đều đều xuất hiện trên mặt báo những ngày tháng qua: có em bé bị bỏ lại vì gia đình khó khăn, nhưng cũng không ít em bị bỏ lại, bỏ rơi thậm chí chưa có cơ hội chào đời vì kết quả của cuộc tình dang dở hay bố mẹ của các em đã nhỡ không phòng tránh thai. Và khi nhìn lại những con số, chúng ta mới cảm thấy rợn người rằng: Theo tổ chức y tế thế giới WHO, mỗi năm trên thế giới này có gần 60 triệu ca phá thai và tập trung nhiều nhất ở khu vực Châu Á và Châu Phi. Còn tại Việt Nam thì sao? Theo vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em, bộ y tế mỗi năm có khoảng 300 nghìn ca phá thai được báo cáo, hàng nghìn phòng khám được cấp phép thủ thuật phá thai và cả những phòng khám thực hiện thủ thuật chui mà không có sự thống kê cụ thể. Bao nhiêu vụ phá thai là bâý nhiêu trẻ sơ sinh bị mất đi cơ hội sống: chưa một lần được nằm nôi; được nghe tiếng ru của bà, của mẹ,…” Những câu nói được cất lên từ thời sự VTV khi tôi vô tình lướt qua như là những nỗi niềm đau đáu của biết bao người về sự sống còn của trẻ nhỏ. Và tôi, tôi cũng không nằm ngoài trong số ấy. Phải chăng chính sự thương cảm của bản thân dành cho những đứa bé tội nghiệp đã thúc đẩy tôi viết ra bài viết này? Chắc có lẽ đây là một trong hai lí do. Vậy lí do thứ hai đâu? Đọc đến đây, tôi sẽ dẫn mọi người về với khoảng thời gian những năm trước , về câu chuyện của đứa em gái út tôi- đứa trẻ được sinh ra trong niềm hạnh phúc tột cùng của biết bao nhiêu người, và được coi là món quà vô giá mà bố mẹ tôi gửi đến cho chị em tôi nơi cuộc sống này.
( Câu chuyện dưới đây được trích từ những gì bố mẹ tôi tâm sự ).
_______________________________________
Tháng * năm 2008
Dưới bầu không khí đầy mùi thuốc, mùi của bệnh viện cùng vẻ mặt thấm lẫn nét buồn buồn của bác sĩ khám thai, dường như bố mẹ tôi dần nhận ra có tin chẳng lành. Có điều gì xấu với em gái tôi ư? Đúng vậy!
-“Đứa bé trong bụng mắc tật bẩm sinh nặng, nếu sinh ra sẽ có nhiều khiếm khuyết. Vậy gia đình có quyết định giữ đứa bé lại không?”
Một câu nói như xét đánh ngang tai, như là nhát dao cứa vào tim bố mẹ tôi vậy. Tôi nghe kể nước mắt tôi còn rơi huống gì bố mẹ tôi lúc ấy. Chắc bố mẹ tôi phải thật mạnh mẽ lắm mới hứng chịu cú sốc tinh thần ấy. Tôi nghĩ rằng cũng sẽ có nhiều người làm cha làm mẹ đã và đang trải qua những giây phút đau đớn như bố mẹ tôi lúc đó. Chính khoảnh khắc đó sẽ là dấu mốc cho sự sống của một đứa trẻ được tiếp tục hay dừng lại. Tất cả đều được quyết định và đặt nơi chính cha mẹ đứa bé. Một câu nói, một hành động,.. sẽ là câu trả lời cho chúng rằng chúng có được mẹ nó trao tặng sự sống để được tồn tại trên thế giới hay biến mất đi khỏi cuộc sống mà chúng mong ước là bước ra ngoài để cất tiếng khóc khi nằm hoài trong thế giới nhỏ bé trong bụng mẹ. Và thật dũng cảm và thật kiên cường- hai cụm từ tôi dành cho hai người “điên” nhất thế gian và cả những cha mẹ phi thường ngoài xã hội ở thời điểm ấy. Bởi lẽ chỉ có tình yêu thương con quá đỗi to lớn và lòng khát khao chào đón sự ra đời của đưá con gái mới nổi tính ‘điên’ để lấn át tất cả, chịu đựng tất cả. Phải chăng người có thể làm mọi thứ, bất chấp tất cả những lời nói, những mối nguy hiểm,… chỉ có thể là người điên? Chính vì những lẽ đó, đứa em út của tôi có cơ hội được tiếp tục đứng lên để chiến đấu cùng với mẹ tôi và duy trì sự sống đến cùng.
———
Ngày ** tháng ** năm2008
Mẹ tôi trở dạ, giây phút chào đời của em tôi đã đến. Buổi tối hôm ấy, tiếng khóc chào đời em tôi cất lên là âm thanh trộn lẫn nhiều cảm xúc. Tôi nói vậy bởi lẽ thường khi một đứa bé được sinh ra thì niềm vui vỡ òa vẫn luôn là cảm xúc chính. Nhưng lúc em tôi chào đời thì khác. Vui ít nhưng lo rất nhiều. Ai cũng lo và bố mẹ tôi vẫn là người lo hơn hết. Người ta thường nói: “Cha mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất mà mình có cho đứa con của mình”. Đúng vậy, bố mẹ tôi không có thứ gì cao quý, cao sang cả. Họ chỉ có một trái tim yêu thương hết thảy và một niềm ao ước cho đứa con của mình có một hình hài bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi tin những gì bố mẹ tôi đã làm khi họ quyết định giữ lại mạng sống và những gì đã dành hết cho em gái tôi thì điều tuyệt vời nhất cũng sẽ xảy ra. Và đúng như tôi nghĩ, thật kì diệu! Tôi coi đó là kì diệu bởi sẽ không ai nghĩ nó sẽ xảy ra. Nhưng không. Nó đã xảy ra đối với em tôi để chứng tỏ với tôi rằng: không có điều gì tốt đẹp lại không xảy ra với những người không chấp nhận từ bỏ. Em tôi sinh ra đúng là không được như tôi về đôi môi vì nó bị hở hàm ếch nhưng may mắn với nó khi tật bẩm sinh này không nặng như khi bố đưa mẹ tôi đi khám thai. Cộng thêm nữa, em gái tôi có thêm một ngón tay ( tôi thường hay gọi đó là tay đèo), ngón tay này lại tiếp tục may mắn vì nó không có xương, chỉ nối kết với bàn tay phải bằng thịt. Đó là tất cả những gì em tôi nhận được thêm khi bước vào cuộc đời. Sau tất cả, tôi sẽ gọi đây là điều kì diệu lần hai!!!
Ngẫm lại, quãng thời gian mà em tôi chiến đấu trong bụng mẹ với sự ra đời của nó như nhắc nhở tôi về một sự quyết tâm không ngừng nghỉ, không từ bỏ dù biết rằng cuộc đời đầy lắm éo le, thử thách. Nghịch cảnh là thứ luôn hiện diện trong cuộc sống và là một phần tất yếu trong cuộc sống dù ta có muốn hay không. Điều trớ trêu của nghịch cảnh là ta không thể sắp xếp, chọn lựa hay quyết định được những gì sẽ xảy đến với mình và dường như ta luôn rơi vào thế bị động. Nhưng, ngày cả những thứ tệ hại nhất cũng có thể nét đẹp của nó như những gì xảy ra với em tôi vậy thì nghịch cảnh còn là thứ củng cố và nâng cao niềm tin vào cuộc sống, vào những điều kì diệu. Em tôi có thể chiến đấu đến cùng thì tại sao tôi lại có thể dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn vốn là lẽ tự nhiên đến vậy? Thẳng thắn với chính mình nào! Mạnh mẽ lên nào cô gái!!!
———
Những câu chuyện không quên của “nó”
___Năm 6 tháng tuổi
Đôi môi được chữa lành: Đây là một dấu mốc đặc biệt. Đặc biệt bởi nó có được cơ hội phẫu thuật miễn phí dành cho các trẻ em bị khuyết tật. Tôi thầm cảm ơn những bác sĩ đã đem đến những nụ cười tươi cho các trẻ nhỏ và nó là một trong những em bé may mắn đó.
___Năm lớp 1
Bàn tay phải: Buổi đầu nhận lớp , cô giáo nó có ra hiệu cả lớp giơ tay phải lên. Đứa nào đứa nấy nhanh tay giơ bàn tay của mình lên. Còn nó thì… Nó vừa giơ vừa lấy ống tay áo che lại ngón tay thừa. Bố tôi bên ngoài cửa sổ nhìn thấy thế nên về nhà kể tôi nghe. Tôi nghĩ sự khác biệt về bàn tay khiến nó thấy mình khác hẳn với mọi người. Bàn tay nó có sáu ngón, nó có tự ti không? Có, tất nhiên là có rồi. Nếu tôi là nó, tôi chắc hẳn cũng sẽ tự ti như nó thôi.
Thời gian dần trôi qua và rồi có những ngày:
– Ê cái con sáu ngón!
– Sáu ngón kệ tau. Mi không có sáu ngón là mi ghen à! ( Nó nói lại với mấy thằng bạn)
Tôi nghe nó kể tôi không thể không bật cười vì nó trả lời quá hay mà. Thêm một chút tự tin, thêm một chút quyết đoán, nó đã không còn là cô gái mặc cảm và tự ti về bàn tay phải của mình nữa. Chưa hết đâu đoạn này mới hay này mọi người ơi…
___ Năm lớp 4-5
Câu chuyện dở khóc dở cười
Mẹ : -Giờ có ưng đi cắt ngón tay thừa không **?
Em tôi: – Con không đi mô.
Mẹ: Răng không đi?
Em tôi: Con không thích. Để rưá cho đẹp.
Đó là cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa mẹ và em tôi trong một bữa cơm. Tôi tưởng nó sẽ nói có liền ngay và lập tức. Ai ngờ vừa nói câu cuối nó vừa khóc vừa chạy vào bàn học. Mọi người biết nó vào nhà làm j không? Nó lấy một tờ giấy rồi viết thư cho ngón tay đèo với những dòng chữ tựa tựa rằng: “tau viết thư cho mi vì biết mi sắp xa tau rồi. Tau không muốn m bị cắt mô”. Cả nhà tôi ai cũng bật cười, vừa thương vừa thấy vui vui. Có lẽ do ngón tay đó gắn bó với nó lâu quá rồi, chắc thành người bạn như hình với bóng nên không nỡ chia sẻ. Chắc không còn thấy khác biệt với bạn bè nữa mà thấy tự tin hơn là đằng khác.
Thú thật, mỗi lần nhìn nó cười nói nói vui vẻ, tôi lại thấy thêm yêu đời và thấy may mắn vì sự hiện diện của nó trên đời này. Mỗi lần được nghe bố mẹ tôi kể chuyện về nó, tôi lại không ngừng được nước mắt. Thương nó vô cùng. Thật vui vì nó khôn lớn, mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Nghĩ cho cùng, tôi vẫn công nhận mình yếu đuối hơn nó nhiều. Mọi người biết sao không? Mặt tôi mụn và nhiều thứ khiến tôi tự ti đi rất rất nhiều. Có những lúc tự hỏi bản thân rằng tại sao lại không mạnh mẽ được như nó chứ. Nó có bàn tay sáu ngón, vẫn sống vui vẻ, còn tôi, tại sao tôi lại tự ti về bản thân mình sau những lời nói vô tình khiến bản thân mình có chút tổn thương. Rằng: mặt mi nhiều mụn thế? Yêu rồi à? Vẫn luôn thắc mắc yêu là lên mụn? Thật buồn cười. Chắc hẳn không phải riêng tôi nằm trong trường hợp ấy mà sẽ còn có rất nhiều người bị chê về thứ này, thứ nọ. Suy cho thấu thì tự ti chẳng bao giờ giúp ích cho tôi hết mụn cả. Thôi thì cứ vui vẻ,tự tin skincare da đầy đủ rồi có công chăm sóc có ngày da trơn.
Kể tiếp thôi nào
____ Năm lớp 6
Chia cắt ngón tay: Đến năm học này chắc do nó lên cấp 2 nên là thay đổi môi trường mới, không có học cùng mấy đứa đã quen với sự tồn tại ngón tay thừa của nó rồi nên là phải cắt bỏ đi. Dù không muốn ngón tay phải biến mất- điều mà nó nói không với mẹ tôi vào những năm tháng trước nhưng chắc đã đến lúc đủ để nó hiểu chuyện rằng bạn của nó phải rời nó đi để cho nó có một bàn tay đẹp, bình thường như bao bàn tay khác. Đúng như người ta nói cuộc tình rồi sẽ có lúc chia tay. Và rồi mọi công đoạn và cuộc phẫu thuật chia lìa được thực hiện trong ngày hôm đó. Có lẽ là dấu ấn không quên trong cuộc đời nó. Nó đã có thể tiếp tục tự tin để tiếp tục học tập nơi môi trường mới, bạn bè mới với bản tính mạnh mẽ như nó thường ngày.
____ Nó của bây giờ
Cô gái trong cuộc chiến tranh giữa sự sống và cái chết của mười hai năm trước đã là một cô học sinh lớn khôn. Giờ nó đã là một cô gái có đam mê, có ước mơ, không làm một đứa trẻ nhỏ con nữa. Nó thích vẽ, vẽ mọi thứ xung quanh nó với đôi bàn tay ấy. Nó có một ước mơ rằng một ngày sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nó kể cho bố mẹ về ước muốn của nó. Bố mẹ không ngăn cản nó và tôi cũng như thế. Tôi mong nó sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, học tập tốt, tiếp tục theo đuổi ước mơ của nó như bây giờ nó thực hiện. Nếu lỡ sau này nó có vướng mắc về tương lai, về định hướng, tôi sẽ kể cho nó nghe về một cô gái thời trẻ tuổi đã biết bao lần bị người khác nạt nộ nhưng không bao giờ ngưng vì luôn cắt dán vẽ vời. Chắc nó tự hào về một thời của nó lắm. Viết về nó, với tôi đó là một câu chuyện không có hồi kết. Tôi luôn thấy hạnh phúc vì có cơ hội được một lần nữa làm chị của một đứa em mạnh mẽ, phi thường và hơn hết là thấy may mắn khi tôi có thể ngồi và viết những dòng tâm sự này gửi đến chính tôi và nhiều bạn trẻ cũng như hết thảy mọi người :
” Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu hơn 75% nhân loại. Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% nọ đủ của toàn thế giới. Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp hai lần vì bạn không nằm trong số hai tỷ người mù chữ và bạn có máy tính, điện thoại”. Và mong rằng khi đọc được những dòng kể trên của tôi mọi người sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn một chút, cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn vì đâu đó ngoài kia còn có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu sinh linh bé bỏng chết đi sau những vụ phá thai hay bị dứt bỏ bởi sự vô tâm, ích kỉ của những người làm mẹ trong lúc tuổi mới chớm lớn, chưa đủ trưởng thành, chín chắn. Sau nữa, hy vọng với sự sống mà bố mẹ trao tặng cho mỗi người thì chúng ta sẽ biết trân trọng nó.”Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này, điều kia với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm phải thật tốt, thật đáng giá.” Đừng làm điều gì dại dột để rồi làm tổn thương sự sống chỉ vì những người không đáng để chúng ta biến mất khỏi thế giới này.
———-
Chưa một lần tâm sự câu chuyện về đứa em gái út và chưa một lần viết một bài viết dài như thế này. Nhưng sau tất cả những dòng chữ trên, tôi cảm ơn bố mẹ tôi, hai con người anh hùng và tuyệt vời. Cảm ơn hai người vì sự anh hùng, sự kiên trì và quyết đoán của một trái tim hy sinh để làm nên những điều đúng bất chấp tất cả. Bởi lẽ sự hiện diện của em tôi một lần nữa là một điều thực sự xứng đáng!!!
Tác giả: Lê Ngọc Ánh