Thứ bảy, ngày 16/08/2025 20:06 GMT+7
Tào Nga Thứ bảy, ngày 16/08/2025 20:06 GMT+7
Theo chuyên gia Đinh Đoàn, là phụ nữ chỉ cần làm tốt vai trò người mẹ, người mẹ tốt hơn là người thầy tốt, việc dạy con là của thầy cô giáo, gia sư.
“Phụ nữ hãy làm tốt việc của mình là làm mẹ”
Chia sẻ về “quan điểm người mẹ tốt là người đồng hành chứ không phải nghiêm khắc” trong buổi ra mắt cuốn sách “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt” sáng 16/8, Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết: “Cha ông ta có câu Phúc đức tại mẫu hay Con hư tại mẹ… Nghĩa là mẹ giáo dục con sai thì có thể dẫn đến con “hỏng” cả đời. Nói như vậy không phải là không cần người cha mà cha ông ta nhấn mạnh hơn vai trò dạy dỗ của người mẹ.
Điều thứ 2 cần nhắc đến là trong thực tế, rất nhiều những người mẹ ở nông thôn, tần tảo nuôi con trong khó khăn. Dù không biết chữ hay học lớp 1, lớp 2 nhưng họ vẫn có thể nuôi dạy con học đến tiến sĩ. Giáo dục những năm đầu đời của con vẫn luôn là phụ nữ.
Thế nhưng, có một lần tôi gặp một người mẹ đi học tiếng Anh. Tôi hỏi người mẹ ấy học để làm gì thì họ bảo để về dạy lại con. Như vậy là sai hoàn toàn khi người mẹ lại nhận vai trò của người thầy. Mai sau con học thêm cái khác người mẹ cũng phải đi học để dạy cho con sao? Việc dạy con là thầy cô giáo, gia sư, còn phụ nữ hãy làm tốt việc của mình là làm mẹ”.

Dịch giả, nhà báo Trần Quỳnh Hương, người đã chuyển ngữ tác phẩm “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt” từ tiếng Trung sang tiếng Việt, cũng nhấn mạnh: “Phương pháp giáo dục của mẹ ảnh hưởng đến cả cuộc đời con”.
Nhà báo Hạnh An An chia sẻ về việc dạy con từ bản thân: “Chúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều áp lực, áp lực từ công việc, trong cuộc sống, trong các mối quan hệ. Mạng xã hội tràn lan rất nhiều sự việc trên toàn thế giới. Bản thân tôi có con đang ở độ tuổi 19 và 17, để nuôi dạy con trở thành một công dân bình thường đã là áp lực và khó khăn.
Vì quá bận rộn công việc, cơm áo gạo tiền, đôi khi tôi không hiểu mình đã dạy con bằng cách nào nếu như không biết cân bằng. Mỗi ngày chỉ có 24 giờ chứ không thêm giây nào. Nhưng tôi để mọi thứ đến tự nhiên nhất có thể. Tôi tuân thủ kinh nghiệm của cha ông để lại và đón nhận điều mới nhất của hiện đại ở mức cho phép.
Tôi thường dành thời gian đọc, nghe, xem. Tôi luôn nghe trước khi đi ngủ và luôn đọc khi mở mắt ra. Tôi hiểu rằng, người mẹ cần biết lắng nghe, tôn trọng con hơn. Trong thời đại tri thức khắp mọi nơi thì điều con cần là người để hiểu con. Ngược lại, tôi coi con là thầy vì con giỏi hơn tôi nhiều thứ như ngoại ngữ, tin học… Mỗi lần con dạy tôi được điều gì tôi sẽ trả công xứng đáng”.
Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt
Nhiều cha mẹ tin rằng họ yêu con vô điều kiện. Nhưng tình yêu ấy, nếu được trao đi mà không có sự khiêm tốn và thấu hiểu, sẽ biến thành gánh nặng khổng lồ mà con không thể chống đỡ. Trong nhiều gia đình, mỗi mâu thuẫn đều kết thúc bằng một câu quen thuộc: “Lỗi là ở con”. Nếu vòng lặp ấy cứ tiếp diễn, đứa trẻ chỉ còn hai con đường: hoặc cam chịu tin rằng mình luôn sai hoặc học cách trở thành người không bao giờ nhận lỗi – giống hệt cha mẹ mình.

Trong cuốn sách “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt”, tác giả Doãn Kiến Lợi kể câu chuyện về Dược Gia Tân – là một lát cắt đau nhói phơi bày mặt tối của tình yêu thương sai sách. Một cậu bé 4 tuổi bắt đầu học piano, mỗi nốt nhạc sai là một trận đòn, mỗi va chạm với bạn bè thay vì nhận được sự an ủi, cậu lại thêm một lần bị phạt. Lý do đơn giản cha cậu đưa ra: “Bất kể lý do gì, đánh nhau bên ngoài, về nhà sẽ bị đánh”. Bề ngoài, cậu thành công khi là một sinh viên trường âm nhạc, nhưng bên trong, tâm hồn cậu bị phủ kín bởi nỗi sợ, sự uất ức và cô độc. Khi vụ va chạm giao thông xảy ra, 8 nhát dao của Dược Gia Tân không chỉ cướp đi mạng sống của một người xa lạ mà còn xé toang tấm màn che giấu một tuổi thơ bị áp đặt đến ngột ngạt.
Đáng sợ hơn cả là phản ứng của người cha: phủ nhận mọi trách nhiệm, đổ lỗi cho con, cho di truyền, cho số phận. Nhà tâm lý học Alfred Adler từng nói: “Khi con người muốn trốn tránh trách nhiệm, họ sẽ tìm đến thuyết định mệnh”. Nhiều cha mẹ hiện đại vẫn đang vô thức làm điều đó. Họ tìm mọi lý do bên ngoài – trường học, bạn bè, mạng xã hội, gen di truyền – miễn là không phải bản thân mình.
Theo tác giả Doãn Kiến Lợi: “Tình yêu của cha mẹ có thể trở thành một khu vườn, cũng có thể là một nhà tù”. Một khu vườn cần ánh sáng, nước và sự chăm sóc dịu dàng để cây lớn lên. Ở đó, mỗi mầm non được phép hướng về phía ánh sáng mình chọn, được phép đón những cơn mưa bất chợt và tự học cách đứng vững khi gió lớn”.
Giáo dục không bắt đầu từ việc uốn nắn con mà từ việc hoàn thiện chính mình. Trở thành cha mẹ không đồng nghĩa với việc nắm trọn quyền phán xét mà là học cách khiêm tốn, lắng nghe, điều chỉnh và sửa mình. Tấm gương của một người biết nhận lỗi, biết sửa sai, đôi khi có sức nặng hơn ngàn lời giáo huấn.