r/YouShouldKnow

Nếu bạn tự cho bản thân là người có tài ăn nói chỉ vì bạn áp đảo người ta bằng cách nói lâu nói dài, có thể bạn là một người có khả năng giao tiếp rất tệ

Nếu bạn tự cho bản thân là người có tài ăn nói chỉ vì bạn áp đảo người ta bằng cách nói lâu nói dài, có thể bạn là một người có khả năng giao tiếp rất tệ.

Đối thoại là một trò chơi theo nhóm. Cậu có thể là người nói nhiều hơn hẳn trong nhóm, nhất là khi người kia là một người rụt rè, nhưng có là người rụt rè đi nữa thì họ cũng muốn nói ra ý kiến của họ một cách thoải mái. Nếu thời gian cậu nói chiếm tới 80% thì cậu đâu có đang đối thoại, cậu đang độc thoại đấy chứ. Sẽ còn tệ hơn nếu cậu cho người khác lên tiếng bằng cách đặt ra câu hỏi cho họ để mở đầu cho một cuộc độc thoại khác của mình. Chẳng ai thấy biết ơn vì cậu nói hết phần của người khác đâu, và khi cậu nói càng nhiều thì người ta càng có khuynh hướng ít bày tỏ suy nghĩ của họ lại.

Bây giờ tôi sẽ dừng lại một chút xem ý kiến của mọi người như thế nào chứ như ông BaronSamedys (một user) nói đấy.

“Cứ như ông đang độc thoại để nói với người khác đừng có nên độc thoại. Được đấy.”

Cảm ơn ý kiến của ông Baron. Tuyệt vời. Giờ thì tiếp nhé…

Hãy để các cuộc đối thoại có qua có lại. Và nếu cậu nghĩ rằng bạn bè/gia đình của cậu không có gì để nói và họ thích nghe cậu nói cơ thì chắc là do cậu chẳng hề nhận ra cậu là một kẻ độc thoại át người khác và bạn bè/gia đình đáng thương của bạn chỉ đành chấp nhận điều đó mà thôi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/heorbl
_____________________

u/some_asshat (4.1k points)
Hãy nhìn lại xem cậu nói về bản thân nhiều tới mức nào. Nếu cậu nói về bản thân nhiều quá hoặc muốn lái cuộc đối thoại để nói về chính mình mãi thì cậu có thể đang làm người khác khó chịu. Thỉnh thoảng hãy tự ngẫm lại và đánh giá bản thân kỹ càng để cải thiện chính mình.

>u/papertigermask (2.2k points – x2 golds – x1 safe & social)
Tôi từng rất dở cái này. Tôi chẳng phải là một người vị kỷ điên cuồng hay gì cả, nhưng những đợt lo âu không thể kiềm chế biến tôi trở thành một kẻ chỉ biết tới bản thân làm người khác không thể chịu được. Nói về chính mình và tự ảo tưởng về việc mình dễ bị người ta tấn công khiến tôi thấy an toàn hơn là thực sự đi tìm một sự kết nối nào đó và trở nên dễ bị tổn thương.
Tôi nợ những người bạn quan tâm, nói chuyện riêng và nói sự thật rõ ràng cho tôi nhiều lắm.

>>u/Bonfire0fTheManatees (202 points)
Một góc nhìn sâu sắc và khá là quan trọng đấy. Thật sự khá thú vị và bất ngờ rằng lo âu và/hoặc tự ti hay khiến người khác chỉ chú trọng vào chính họ. Bởi vì họ thường chỉ nhìn tới những khó khăn/ những điểm yếu mắc phải/ tự chỉ trích của chính họ cho nên họ dễ có phản xạ lái chủ đề đối thoại về cái vấn đề trung tâm đó.

Bạn bè của cậu hẳn là một chỗ dựa vững chắc vì đã đề cập đến vấn đề trong đối thoại của cậu và nhất là hướng cậu tới việc sẵn sàng lắng nghe mọi người nhiều hơn và tìm ra cách giải quyết nữa. Tôi có nhiều người bạn luôn độc thoại trong thời gian dài về sự tự ti của họ và khi tôi cố gắng chỉ ra điều đó, hoặc là họ sẽ đáp “Khùng quá, tui đâu có tập trung vào mỗi tui, tui ghét mình lắm” hoặc người đó sẽ lại bắt đầu một cuộc độc thoại kinh điển về việc họ thấy tệ như thế nào khi nhận ra họ là một kẻ ăn nói vụng về. Hẳn là họ nên giống như cậu!

>>>u/FizzyDragon (86 points)
Tôi nhớ là tôi đã nhận ra về vấn đề này khi một cậu bạn ở đại học sẽ tìm tôi và than thở với tôi thật lâu về việc cậu ấy cảm thấy u uất và rầu rĩ và tệ hại và cậu ấy ghét bản thân và không ai thích cậu ấy các thứ. Cậu ấy thích một cô này và cậu ấy cũng không hẳn là một tên thất bại lắm, cô ấy cũng chút chút để ý tới cậu ấy rồi nhưng tôi vẫn cứ phải nhận những tràng tin nhắn dài như cả bài luận than thở léo nhéo về tất cả những hành động của cậu ấy, cậu ấy luôn nghĩ cậu ấy đã làm sai gì đó và đi bóc tách từng hành động và lời nói của cô ấy và những thứ thế có ý nghĩa với cậu ấy như thế nào. Tất cả cứ chất đống và tôi đã muốn nói “ông ơi tôi không nghĩ cô ấy làm/nghĩ X vì ông đã làm Y đâu, ông phải là tâm điểm trong thế giới của cổ khiến mọi thứ cổ làm đều xoay quanh ông đâu.”
Ôi khi chúng tui mất liên lạc tui đã thấy nhẹ nhõm lắm.

>>>>>u/Flaydowsk (45 points)
Đây là một ý kiến không chính thức của một bác sĩ tâm lý và một người tự ti, có thể không đúng lắm đâu:

Với tư cách là bạn bè thì việc tốt nhất bạn có thể làm là ngừng họ lại. Trớ trên thay những người càng tự ti thì lại càng có yêu cầu cao với bản thân, nên họ càng ghét việc họ “thất bại” với mọi thứ. Như cậu nói, họ là người chỉ trích họ nhiều nhất. Cậu là một người họ yêu quý, có thể xác nhận cậu có ảnh hưởng và có thể nhìn thấy những điểm tốt của họ, nhưng không thích đáng mấy bởi họ cứ lặp lại cái sự tiêu cực 24/7. Họ cứ nghiền ngẫm mãi và khiến những gì không đạt được có vẻ tệ hại hơn rất nhiều khiến sự ghét chính mình tăng lên nữa.

Cách duy nhất thoát khỏi cái hố đen đó là dùng liệu pháp tâm lý, có một sự giúp đỡ chuyên nghiệp giúp mình có thể chấp nhận bản thân và tất cả những gì như thế.

Nhưng cậu là một người đứng ngoài, cậu có thể chỉ cần cắt đứt sự độc thoại của họ.

“Mình thật là ngu ngốc, đáng lẽ mình nên nói-”

“Ông ơi sao cũng được, đúng là ông tệ hơn cả Hitler đó nhưng tôi vẫn yêu ông. Cứ tiếp tục, có nhiều cơ hội khác mà”.

Trong liệu pháp ý nghĩa nó gọi là paradoxical intention, mục đích trái nghịch. Đừng gạt bỏ những vấn đề tinh thần của họ, hãy đồng ý và cường điệu nó lên cho tới khi họ có thể kiểu “ui tui tệ nhưng mà đâu có tệ hơn Hitler được.” Nếu họ có thể đồng ý rằng họ vẫn chưa phải là tệ nhất, hoặc sự thất bại của họ chẳng phải là một thảm hoạ gì, có thể họ sẽ nghĩ vấn đề của họ không phải là một vấn đề lớn hoặc thậm chí còn không phải là một vấn đề. Có thể nó không tệ tới thế, hoặc cũng có thể nó có điểm tốt của nó.

Nhưng, là một người bạn, cậu không cứ phải là người thực hiện liệu pháp tâm lý cho họ. Cứ làm như tôi bảo. Hãy cắt đứt sự tự ghét bản thân của họ. Cứ nhắc cho họ:
a. Nó không tệ đến thế
b. Cậu đừng màng tới nó
c. Không quan tâm, cứ tiến tới

Đừng để họ tự nghiền ngẫm cái sự căm ghét chính mình.

Nó như kiểu:
Cậu có bao giờ ở trong một cái tiết trời lạnh giá khắc nghiệt? Khi mà cái lạnh ăn vào xương tuỷ?

Người bạn này đứng trong cơn lạnh đó và phàn nàn. Việc bạn phải làm là thúc đẩy họ, khiến họ chuyển động để sinh nhiệt. Mỗi khi bạn ấy muốn dừng lại và bắt đầu nói về cái sự lạnh lẽo đó hay phàn nàn rằng mọi người xung quanh thấy được bạn ấy đang đứng trong cái buốt giá (hay không), bạn chỉ cần nói “ai để ý đâu, mọi người đều đang lạnh mà, đi tiếp thôi.”

>>>>>>u/FoozleFizzle (8 points)
Cường điệu hoá vấn đề sẽ biến thành qua loa và chỉ khiến họ không còn nói về vấn đề của họ nữa, đây cũng một phần khiến chức năng (tâm lý) không khoẻ mạnh. Làm thế sẽ trở nên thô lỗ và cứ như bạn đang khó chịu, và đúng là thế, và có những cách khác tốt hơn trong những trường hợp này.

Tôi ghét cái cách cậu nghĩ đây là một phần trị liệu ổn thoả: cường điệu, lờ đi và bỏ qua cảm xúc của người khác. Không ổn đâu. Tôi hiểu cậu là bác sĩ tâm lý hay gì đấy nhưng cái này tệ hại lắm. Tôi từng là một người phải trị liệu và đã nói chuyện với nhiều người nhận trị liệu tâm lý khác, điều tồi tệ nhất cậu làm chính là phớt lờ họ hoặc khiến họ trông như những em bé khóc nhè.

Cậu biết khi người điều trị cho tôi thử làm như thế với tôi nhiều năm trước thì chuyện gì đã xảy ra không? Tôi chẳng hề nghĩ kiểu “ôi ít nhất mình không phải là Hitler” mà là nghĩ “giờ người trị liệu mà tôi trả tiền để lắng nghe và giúp đỡ tôi cũng khó chịu với tôi luôn rồi” và chuyện này khiến tôi trượt dốc. Tôi có một mối tình mang tính lạm dụng khi em ấy bác bỏ cảm xúc của tôi và cư xử như thể tôi là một tên khó chịu bởi phóng đại mọi thứ và chưa bao giờ quan tâm tới việc tôi “rên rỉ” là vì cái gì. Những điều này chứng tỏ rằng tôi đang bị lạm dụng tinh thần. Đấy chỉ là chuyện của một cá nhân và đang có rất nhiều cá nhân như thế.

Bác bỏ, cường điệu hoá, phớt lờ, cảm thấy khó chịu, đó là những thứ mà một người trị liệu tâm lý tệ hại sẽ làm. Nếu một người đối xử thế với người yêu thường xuyên thì sẽ bị xem là hạ thấp giá trị của người khác, tức là lạm dụng cảm xúc, nên chúng ta có thể mong là một người chuyên nghiệp sẽ không làm như thế. Và, cậu nghiêm túc sao?

“a. Nó không tệ đến thế
b. Cậu đừng màng tới nó
c. Không quan tâm, cứ tiến tới
Ai để ý đâu, mọi người đều đang lạnh mà, đi tiếp thôi”

Đây là cách tệ nhất một người có thể làm. “Lâu lâu ai cũng sẽ bị u uất cả, nên ông im đi” không phải là cách hay để hỗ trợ một người bạn đang cần hỗ trợ. “Vấn đề của ông đâu tệ tới thế, tôi không quan tâm” cũng thế. Ông nên học cách tế nhị hơn và đừng khuyên người khác thế nữa, chỉ làm người khác tổn thương thôi.

Có nhiều cách tốt hơn để nói chuyện với người đang cần giúp đỡ và bày tỏ rằng cậu không thể là người trị liệu tâm lý cho họ. Cái mà ông đang chủ trương chỉ khiến người khác tự huỷ hoại bản thân nhiều hơn, khiến người khác cảm thấy như là một gánh nặng to lớn, và cho dù họ có vậy thật thì đây cũng là một lý do lớn khiến họ tự tử.

“Này, có vẻ như ông đang nghĩ ngợi nhiều thứ trong đầu. Tôi không túc trực giúp ông và chăm sóc cho ông bất cứ khi nào ông buồn rầu và tổn thương mãi được. Tôi muốn bạn tôi cảm thấy tốt hơn nhưng tôi không giúp được gì cả. Tôi nghĩ ông cần một người có chuyên môn giúp vì mình ông thì khó vượt qua lắm, tôi hiểu mà.”

Nếu như vậy quá khó thì thử cái này xem:

“Tôi ngu quá, đáng lẽ tôi nên nói-”

“Nhưng ông đã không nói được, và chuyện đó cũng ổn thôi. Lần sau nếu có tương tự thì ông đã biết cách để xử lý rồi. Với lại có mắc sai lầm cũng không sao cả. Ông có muốn làm cái gì khác để quên được chuyện này đi không?”

Như vậy tốt hơn là nói với họ rằng họ thật khó chịu và làm quá lên xong rồi phớt lờ họ. Đâu có khó như vậy đâu. Ồ và ông cũng không muốn giúp đỡ một người cho dù họ đã tìm tới ông? Đây:

“Xin lỗi ông, tôi nghĩ tôi giờ không có tâm trạng để giúp được gì ông lắm, nhưng chúng ta có thể nói về chuyện này sau nha.”

Chín phần mười rằng nếu đây không phải là một vấn đề “thực thụ” thì họ sẽ quên đi trước khi cái lúc “sau” tới. Còn nếu không thì hẳn đây là một chuyện khá là lớn mà cậu không nên phớt lờ.

Hãy dành thời gian cho bản thân, tử tế, thành thật, ủng hộ cho chính mình và cảm xúc của chính mình, và nếu cậu không nhất thiết phải là bạn của họ, hãy tử tế kết thúc tình bạn đó và nghĩ rằng vấn đề ở đây là do sự không tiến triển và phát triển (về sức khoẻ tâm lý), chứ vấn đề không ở con người họ tiêu cực. Đánh giá cả một người là tiêu cực không giúp ích được gì ở đây. Như vậy là xấu tính đó.
_____________________

u/TerroristOgre (371 points)
Tôi chưa bao giờ phàn nàn việc ai đó nói quá nhiều cả.
Tôi thích thế. Tôi nhận ra tôi không muốn nói lắm trừ khi tôi có hứng thú với đề tài đối thoại, và nếu họ muốn nói vì họ thích thế, thì cả hai bên cùng có lợi chứ sao.
Tôi rất khoái mấy người hay nói trừ khi là 1 với 1, thế thì đôi khi tôi hay ước gì người ta biết trân trọng sự yên lặng.
_____________________
Bài đăng của bạn An cute trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/586721132238099
[Hiệu chỉnh hình: Pomme de Terre]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *