r/WritingPrompts

Một người đàn ông trên phố bắt chuyện với bạn, khẳng định rằng ông ta chính là bạn ở tương lai

Một người đàn ông trên phố bắt chuyện với bạn, khẳng định rằng ông ta chính là bạn ở tương lai. “Dù cậu có làm gì, ĐỪNG đem lòng yêu cô gái đó.” người đàn ông cảnh báo. Bị xao nhãng bởi lão già điên, bạn rẽ vào góc đường rồi đụng phải ai đó. Và đấy là cô gái đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy. Mắt chạm mắt, cô ấy mỉm cười.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/eyqz6x
____________________

u/ecstaticandinsatiate (3.8k points – x3 golds – x8 silvers)
Đôi mắt người đàn ông này trông thật điên dại và thân thuộc. Jacob không biết chính xác tại sao lại thế. Anh đi ra từ cửa sau với túi rác trên tay và chút nữa va chạm mạnh vào ông già đang đứng ngay đó.

Jacob loạng choạng lùi lại. Phía sau anh ta, ánh đèn của cửa hiệu pizza đang lập lòe trong con hẻm tối. Chỉ vừa đủ để nhìn thoáng thấy.

Anh chưa bao giờ thấy một người lạ nào lại thân quen đến vậy.

“Cậu đây rồi,” người đàn ông nói với một cái thở phào nhẹ nhõm.

“Ờm. Đây không phải là cửa chính.” Jacob bồn chồn lo lắng với chiếc mũ cửa hàng Pizza Planet của mình.

“Tôi biết. Tôi đến đây để tìm cậu.” Người đàn ông đưa cái nhìn qua vai anh và dừng lại ở tiếng rền rĩ của còi báo động đỏ đằng xa. Một thiết bị kim loại kì lạ trên tay ông kêu lên, nhưng ông ta đã kịp cho vào túi khi thấy Jacob thoáng nhìn vào nó.

Jacob ngập ngừng, túi rác đung đưa trên tay. Anh ta đã cân nhắc đến việc xoay nó như một món vũ khí nếu tình hình tệ hơn. Nhưng ông già này trông thật bối rối và mệt mỏi. Nên anh ta dừng lại.

“Tôi?” Jacob hỏi lại.

“Jacob Keith Davis. 23 tuổi. Hôm nay đã phải bắt 3 chuyến xe bus đến chỗ làm vì xe không khởi động được. Tôi biết chính xác hôm nay là ngày gì. Chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.”

Túi rác trượt một cách nặng nề khỏi tay Jacob. Nó rơi mạnh xuống đất trong tiếng cử động sột soạt vì bị xốc. “Cái đéo gì thế, ông già? Ông đang theo dõi tôi đấy à?”

“Tôi không theo dõi cậu. Tôi là cậu.”

Jacob chế giễu người đàn ông và nhặt rác lên. Anh ta đi qua ông, đến chỗ để rác rồi ném túi vào trong.

“Nghe này, có một nhà trú cho người vô gia cư ở số 5 cuối đường nếu ông cần giúp, ông già.”

Người đàn ông vội vàng đi theo Jacob, cố gắng đi vào tầm nhìn của anh ta. Jacob tránh né, mắt hướng xuống đất như thể anh không thấy được sự hoảng loạn của ông già cạnh bên.

“Làm ơn,” ông ta nói, giọng quằn lại, “Tôi đang cố nói với cậu là, tôi tới để cảnh báo cậu. Có một cô gái–”

“Không hứng thú, ông già.”

Jacob quay lại vào trong thật nhanh.

“Cô ta sẽ ở đó ngay khi cậu bước vào. Dù cậu có làm gì, đừng đem lòng yêu cô gái đó.” Người đàn ông với lấy tay Jacob và giữ, một cách quyết liệt. “Cậu sẽ chỉ đánh mất cô ấy. Làm ơn. Cậu không biết chuyện gì sẽ…”

Ông ta đột ngột dừng lại, như mắc nghẹn và không nói được gì hơn. Trông ông như thể một lọ hoa đã vỡ, được chắp vá hết lần này đến lần khác. Và giờ, keo cũng đã hết tác dụng.

Jacob gạt người đàn ông ra. Nhìn lần cuối vào đôi mắt xanh ảm đảm của ông và càu nhàu, “Ông đã bao giờ hiểu ý ai chưa đấy? Trời ạ.”

Và rồi anh ta quay nhanh vào trong, cùng với cái đèn.

Jacob đi vào trong sự cau có. Anh ta quăng khay pizza lên quầy và tựa lên nó, cố gắng không cằn nhằn. Trong tất cả những đêm có mấy kẻ điên ngoài hẻm. Anh ta lại một mình trong cửa hàng đúng đêm gã giao hàng đã ra ngoài.

Một giọng nói phía sau khiến anh ta quay ngoắt lại, tai anh ta đỏ lên.

“Xin lỗi,” cô nói, hơi ngập ngừng, “Tôi chỉ đến để lấy pizza thôi.”

Nhưng những suy nghĩ trong đầu Jacob rải rác như một túi bi rơi. Anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước anh. Khuôn mặt nở ra một nụ cười chậm chạp, ngớ ngẩn.

Thân nhiệt anh ta đột ngột tăng cao, như một mạch nước nóng phun lên. Hơi nóng bốc lên bao trùm lấy suy nghĩ của anh. Khiến mọi thứ thật mờ ảo. Cô ấy có mái tóc rực rỡ hơn bất cứ ai: một màu cam sét đánh. Đôi mắt cô vừa sáng vừa lấp lánh.

Jacob nói, “Melody, phải không?”

“Anh hẳn là một người có thể đọc suy nghĩ nhỉ.”

“Có thể đọc nhãn dán, thì đúng hơn.” Jacob cầm lên hộp pizza duy nhất trên lò hầm nóng. Anh ta để nó lên quầy, nửa tá câu tán tỉnh nhạt nhẽo đang chạy quanh trong đầu anh. Cuối cùng anh ta cũng quyết định được, “Dù tôi chỉ có một linh cảm sương sương thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có lẽ sẽ trở thành những người bạn tốt.”

Lúc này cô mới mỉm cười với anh ta. Chúa ơi, mắt cô sáng như những hi vọng vậy. “Tôi có phải trả thêm tiền xem bói không?”

“Chỉ cần số điện thoại của cô là đủ. Giá thị trường.”

Melody bật cười, và đó là âm thanh mê hoặc nhất trên thế giới này. Là âm thanh khi nằm cạnh nhau trong bóng tối, ngắm nhìn mọi thứ chuyển dần sang mùa đông. Là âm thanh của cánh cửa tương lai đang mở ra.

Nếu Jacob biết được điều mà ông già kia biết, anh ta đã có thể nhận ra rằng bánh xe số phận đã tự xoay trước cả khi anh kịp bắt đầu. Hai mươi tư năm chung sống, và nó sẽ luôn kết thúc. Một tế bào bị lỗi bắt đầu từ trong niêm mạc dạ dày đang nhân lên, cái này đến cái khác, và phá hủy cô ấy từ trong ra ngoài.

Mái tóc tuyệt đẹp của cô sẽ trượt qua từng ngón tay anh. Anh sẽ ôm chặt cô trong khi cô nôn mửa hay dần đánh mất bản thân như một khúc xương mục. Anh sẽ ôm chặt cô ngay cả khi cô không thể giữ lại anh được nữa. Ngay cả khi trái tim cô đã ngừng đập từ lâu.

Cô sẽ la hét và khóc. Cái kết sẽ phản bội lại cô. Tâm hồn mà anh yêu đến thế sẽ dần tàn lụi và chết đi, từng tế bào một. Tất cả những tia sáng của cô vụt tắt. Cô sẽ nói với anh những điều mà anh sẽ không bao giờ quên được, khi căn bệnh của cô đã đến tình trạng tồi tệ nhất. Cô sẽ suy tàn và anh sẽ dần xa cô, cho đến khi anh không nhận ra bản thân mình nữa. Cho đến khi cuộc đời anh chỉ như một cái cây đã chết, trống rỗng đến mức, một con cú bay vào cũng chẳng thể tìm đường trở về được nữa.

Và anh chẳng thể làm gì hơn ngoài chứng kiến tất cả.

Khi cô đã mất rồi, anh sẽ giành nhiều năm đơn độc và chỉ ngày càng cô đơn hơn. Chớp mắt với thời gian. Cố gắng đảo ngược con đường đến tuyệt vọng.

Nhưng Jacob sẽ không hề nhận ra, cho đến khi ông đã già, đến khi nỗi đau đã nguội lạnh. Đến khi ông có thể nhìn lại cái đêm ông quay ngược thời gian và cố thuyết phục bản thân hồi trẻ rằng tốt nhất là đừng bao giờ yêu thì hơn.

Và khi cái tương lai đó cuối cùng cũng đến, Jacob sẽ nhìn lại xung quanh Melody, tự cười với bản thân trong những khung ảnh trên khắp các bức tường. Linh hồn cô vẫn sống mãi trong ngọn nến của kí ức ông.

Và ông sẽ thật biết ơn vì ngày đó ông đã phớt lờ chính mình.
____________________
Bài đăng của bạn Hải Nguyễn trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/518563742387172/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *