Một cô gái trải qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn chưa tìm được chàng trai của đời mình. Thế nhưng, cô không biết rằng tất cả chỉ là một người, đúng hơn là một sinh vật có thể thay đổi hình dạng*, đã yêu say đắm cô từ lâu. Lần này, anh ta chắc chắn rằng mình sẽ giành được trái tim cô.
(Trans: shapeshifter)
____________________
Link Reddit: https://redd . it/7xihva
____________________
u/Written4Reddit (8.1k points)
Emily ngồi bên chiếc bàn trải lụa xa-tanh đỏ, đối diện chàng trai. Cô chẳng buồn đụng đến ly champagne vì còn mải nghĩ xem mình nên nói gì.
“Em xin lỗi Jacob, nhưng mà…”, cô ngoảnh đi né tránh ánh nhìn của anh.
“Anh không làm sai gì hết, là do em”.
“Ý em là sao?”
“Em không nghĩ mình sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài. Như vậy hơi quá sức với em. Anh là người tuyệt vời, thật đấy. Nhưng em nghĩ tốt nhất chúng ta nên cho nhau thời gian”.
“Là bao lâu?” anh hỏi, nỗi buồn len lỏi trong giọng nói.
Cô khẽ thở dài. “Em sẽ cho anh biết sau. Em xin lỗi”. Vừa nói, cô vừa đứng dậy, rồi bỏ lại anh ngồi đó một mình, mặt cúi gằm.
Anh dõi theo bóng cô rời đi trong tiếng lách cách của gót giày dội xuống những ô gạch đen trắng. Vậy là phiên bản này cũng không được rồi. Có lẽ cô ấy thực sự chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ dài lâu, anh ngẫm nghĩ.
Hoặc là. Em chỉ chưa nhận ra em cần tôi đến nhường nào. Anh để lại xấp tiền trên bàn, rồi tan biến vào màn đêm. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt cũng là lúc anh tiến bước về phía căn hộ của Emily.
Ly thả người trên chiếc sofa và khoác lên mình tấm áo lông êm ái. Ly cầm chặt chén trà ấm nóng giữa hai tay rồi hớp một ngụm dài.
Đây chính xác là điều mình muốn, cô mỉm cười.
Một tiếng sột soạt khe khẽ khiến cô quay ngoắt đầu lại. Chắc là cơn bão thôi. Cô bật TV lên, lắng nghe một nhà trang trí nội thất giải thích về những lựa chọn dành cho căn nhà họ vừa đổi mới.
Lại là tiếng cào ấy, lần này có phần khẩn khoản hơn. Cô đặt tách trà xuống, nhón chân trần đi tới cửa trước. Nàng phải kiễng chân lên để nhìn qua được cái lỗ nhòm.
“Mình chỉ nghe nhầm thôi”, Ly cố thuyết phục bản thân.
Một chuỗi những tiếng sột soạt điên cuồng hướng ánh nhìn của cô về phía cửa sổ. Cô nàng vớ lấy cái ô, nắm chặt nó như đang cầm một cây gậy bóng chày. Từng tia chớp bên ngoài lóe lên, dưới ánh sáng chói lòa hiện lên một bóng hình bé nhỏ trên lối thoát hỏa hoạn.
Đây là?
Một tiếng meo khẽ vọng lên từ cửa sổ như lời đáp cho câu hỏi của cô.
“Tội nghiệp quá!”, nàng thủ thỉ trong khi mở cửa sổ và bế bé mèo ướt sũng vào trong. Mèo ta kêu lên đầy hạnh phúc, dúi đầu vào cái áo choàng lông của cô.
Emily lau khô rồi cho chú mèo kia một bữa cá ngừ nho nhỏ. Em mèo không mang vòng cổ hay bất kì thứ gì cho biết chủ nhân của ẻm.
“Ừ thì, tớ cần một cái tên để gọi cậu. Có ý gì hay không?”
Jacob. Chú mèo nhủ thầm và kêu meo.
“Hamlet thì sao nhỉ?”
Jacob lại kêu lên. Điều đó chẳng hề quan trọng với anh đâu. Miễn là em yêu anh, vậy là đủ.
———-
>u/kittyconnie (6.5k points – x1 Gold)
Mọi chuyện nghe thì vui đấy cho đến khi nàng mang chàng đi thiến
____________________
Bài đăng của bạn Minh Thư trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/525264225050457
[Illustration by @toniic.tumblr]