Là người sống sót duy nhất trong cuộc thám hiểm Bắc Cực, bạn bị bắt giam hàng thế kỷ trước bởi một nhóm chiến binh tí hon. Chúng đã bỏ bùa để bạn có thể làm theo yêu cầu của chúng, hướng ra thế giới mỗi năm như là một nhân viên bí mật không tình nguyện. Chúng gọi bạn là “nô lệ”, hoặc trong ngôn ngữ bản địa của chúng, “Santa”.
(trans: lâu rồi mới dịch bài lại! Nô-Ên vui vẻ mọi người ơi 😃 )
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/a23n2z
_____________________
u/NoahElowyn (2.9k points – x2 silvers)
Tôi đã sống trong cơn choáng váng liên tục; sương mù cuồn cuộn kết hợp với lạnh lẽo, mờ mịt dày đặc trong tâm trí. Ý nghĩ của tôi vô hồn, trống rỗng. Quãng thời gian trải qua như không tồn tại, trong một khoảnh khắc tôi nhìn chằm chằm vào tuyết trắng ban sơ, vào mặt trời chói mắt, và nháy mắt sau đó tôi lại đang bay vút trên bầu trời đêm trong một cái xe trượt tuyết gỗ được kéo bởi những con nai sặc sỡ sắc màu.
Đây đã luôn là lời nguyền của tôi, định mệnh của tôi, cái giá phải trả cho việc còn sống, hay là bất cứ thứ gì mà bạn muốn nghĩ, cho cái việc sống theo cách này. Tôi đã bị giam giữ bởi một nền văn minh của những người tí hon, gọi là Yêu Tinh, và họ đã đặt một câu thần chú lên tôi để trở thành một nhân viên bí mật hàng năm của họ. Tôi không ý thức được mình đã làm những gì, nhưng mà những khoảnh khắc chớp mắt về sự ấm áp, giấc ngủ, và những đứa trẻ mỉm cười hiện về trong tôi, và cứ như vậy tôi biết được việc làm trái với ý chí này của tôi cũng không phải là thứ gì đó xấu xa tà ác.
Và rồi tuy là thế, mọi chuyện thay đổi, khi một yêu tinh nhỏ xuất hiện trước tôi, bỏ đi câu thần chú, và nói chuyện với tôi trong một xó xỉnh khỉ ho cò gáy của Bắc Cực, nơi mà chẳng có yêu tinh nào có thể thấy chúng tôi.
Cậu ấy phản đối việc mà đồng loại của mình đang làm, nói đây chính là nô dịch, và tôi có thể trốn thoát bằng chiếc xe trượt tuyết bay kia nếu như tôi muốn, nhưng cậu ấy cũng giải thích với tôi rằng mọi người không thật sự hiểu được những gì họ làm với tôi, khi mà họ chỉ có một mục đích: để cho những đứa trẻ được vui cười.
Tôi cân nhắc đề nghị tuyệt vời này của cậu ấy. Đây đâu phải là cuộc sống, những thứ mà tôi đang làm này, mà tôi lại chỉ nhớ mang máng về chúng. Tuy nhiên, cuối cùng, sau khi tôi đã hỏi hết những gì mình thắc mắc mà mặc kệ cái tình huống này, tôi hỏi cậu ấy: “Vậy, tôi có mang đến cho mấy đứa nhỏ niềm vui hay không?”
“Vâng, chúng chờ anh mỗi năm với niềm háo hức không gì sánh được,” – yêu tinh nói, nhảy nhót huyên thuyên với ngữ âm của mình.
Những gì mà cậu ấy nói đánh động đến tận sâu thẳm trong tim tôi, khiến cho tôi co rúm và nhăn nhó. Tôi đang bị nguyền, đúng, nhưng cậu ấy thuyết phục tôi rằng không hề có một ý định xấu xa nào trong hành động của những yêu tinh, họ chỉ là không hiểu mà thôi, hay là tự chính bản thân tôi đã lựa chọn tin tưởng, rằng nguyền rủa người khác chỉ là một dạng tra tấn nào đó, nhưng mà kiểu gì thì đó cũng là tra tấn.
Thẳm sâu, không kể đến những năm mà tôi đã mất đi, tôi chẳng hề cảm thấy hận thù hay oán ghét họ. Dù sao thì, trong những năm đã mất đi đó của tôi đổi lấy nụ cười của những đứa trẻ trên khắp thế giới. Đó là cái giá phải trả quá nhỏ cho một thứ đẹp đẽ như vậy.
Một thứ mà tôi có thể trả hết lần này đến lần khác.
“Nếu như tôi tự nguyện thì sao?” – tôi nói với cậu yêu tinh lấp lánh kia – “Vài người các cậu có thể đến mỏ và trông chừng tôi, để chắc chắn rằng tôi sẽ không làm cho Giáng Sinh bị hủy hoại, và nếu như tôi lỡ có đi nữa, các người có thể lại đặt thần chú lên tôi.”
“Tôi đã mong là anh sẽ nói vậy,” – yêu tinh mỉm cười nói – “Về nhà thôi nào, và gặp gia đình. Họ sẽ rất vui vì cuối cùng đã có thể gọi anh bằng tên thật của mình.”
Tôi mỉm cười phẩy tay – “Bọn trẻ chỉ biết tôi là Santa. Chúng không hiểu được ý nghĩa của từ đó trong ngôn ngữ của các anh. Nhưng tôi rất muốn thêm tên của mình vào đó, nếu như có thể.”
Cậu yêu tinh cười rạng rỡ gật đầu – “Chắc rồi! Anh sẽ nói cho tôi tên của mình chứ?”
“Là Nicholas, nhưng người ta gọi tôi là Claus.”