Một cô gái mù nhỏ bé tìm đến được một chú chó hoang, và quyết định nhận nuôi nó. Con Chó Sói Già Xấu Xa quyết định tiếp tục giả vờ, vì nó nghĩ cô bé khá là dễ thương.
_____________________
Con bé đâu rồi nhỉ? Con Sói muốn nhìn tận mắt, kiểm tra lại những lời đồn nó nghe được.
Trên quãng đường tìm đến cô bé, nó bắt đầu ngẫm nghĩ lại về cuộc đời và cái thế giới mà nó đang sống.
Ăn thịt người bà, ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ, bị mổ bụng bởi người thợ săn, và để tên thợ săn đó cưới một đứa trẻ con quàng khăn đỏ với một chấn thương tâm lý cả đời. Một kết thúc có hậu. Địt mẹ cái kết thúc có hậu đấy. Nó chỉ có hậu với người kể và người nghe những câu chuyện cổ tích, chứ chưa bao giờ đúng với những nhân vật phải trải qua sự kinh khủng đó. Công chúa ngủ trong rừng phải dành cả tuổi trẻ của mình trong trong ơn hôn mê và tỉnh dậy giữa một thế giới không phải của cô nữa, ba con lợn con thì phải chui rúc trong một căn nhà bé bằng cái lỗ mũi, con sói không ăn thịt ba con lợn chỉ bởi vì cái mùi phát khiếp bốc ra từ chỗ chúng ở.
Rồi đến một lúc, nó không chịu được nữa. Đã quá đủ rồi.
Hanzel và Gretel được kể lại nhiều đến mức hai đứa dần yêu quý mụ phù thủy và bắt đầu bầu bạn với bả. Không phải vì chúng xấu xa hay gì, mà chỉ vì chúng muốn có quyền quyết định tương lai của chúng. Rồi một nhân vật khác thay đổi, một nhân vật khác nữa, rồi tất cả đều thay đổi.
Con bé quàng khăn đỏ, chán cảnh bị ăn đi ăn lại, đã bảo mẹ của nó dọn đồ và chạy đi khỏi khu rừng. Còn con sói, nó chưa bao giờ thích ăn cái túi xương già cỗi kia cả, nên nó cũng tiện thể chạy trốn khỏi câu chuyện và đi ngắm nhìn thế giới dưới con mắt của chính nó, không phải qua lời kể của bất kì ai cả.
Nhưng hóa ra cái thế giới màu nhiệm kia, khi không còn bị trói buộc bởi xiềng xích của người dẫn truyện nữa, thì nó cũng chả khác thế giới thực.
Người chặt củi, vui vẻ khi biết rằng con sói đã rời đi, nên ổng đã chặt hết cả cánh rừng và trở nên thất nghiệp, rồi ổng đi ăn vạ với đức vua để đòi quyền lợi của mình khi không còn việc gì để làm. Con cáo ăn thịt con quạ và để mặc miếng phô mai (T/N: Từ truyện Con cáo và con quạ), rồi nó lại gặp phải một gia đình gấu, lần này thì đã không còn nhân từ với những kẻ đã trộm thức ăn mà còn dám ngủ lại ở nhà của mình nữa. (T/N: Từ truyện Goldilock và gia đình nhà gấu)
Vương quốc truyện cổ tích bắt đầu mở rộng ra, cái thành phố trước kia từng được xây dựng cẩn thận giờ thì tràn ngập những túp lều và căn nhà xập xệ vô kế hoạch, đường phố trở nên bẩn thỉu, và những sắc nhiệm màu trôi dần hết đi. Người dân của cái thành phố đó, bị bỏ lại khi họ là người bỏ đi trước, bắt đầu đòi hỏi quyền của mình và sự tự do ngôn luận, cho đến khi binh lính Hoàng Gia bắt đầu để mắt tới họ.
Con sói tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ, nó tìm được con bé rồi. Đang ngồi kia run rẩy trong một góc phố, cầu xin những đồng xu lẻ và những mẩu vụn thức ăn, cái khăn đỏ của nó giờ đã ngả thành một màu xám bẩn thỉu.
Xin lỗi nhé bé con, con sói nghĩ, mày lúc nào cũng đen đủi nhỉ. Để thoát khỏi cái số phận bị ăn thịt và bị gả đi, mày bỏ trốn. Một vị vua lại để ý đến mày, nhưng mày không đáp lại hắn. Hắn chọc mù mày. Và đó là tất cả những gì mày nhận được khi cố tìm kiếm sự tự do. Tao đã mong đó không phải là sự thực khi tao nghe được câu chuyện mới của mày.
Con bé cảm nhận được cái mũi ươn ướt và bắt đầu đưa tay ra để vuốt ve con sói.
“Cún ngoan à, mày cũng bị bỏ rơi sao?” con bé nói với một giọng yếu ớt.
Con sói thả xuống quả táo nó ngậm trong miệng mình từ nãy đến giờ, để nó lăn đến chân con bé.
“Có phải đó là…Cảm ơn mày nhé!” Con bé ăn vội quả táo, như thể sợ rằng ai đó sẽ cướp nó đi mất. Rồi khi ăn xong, con bé ôm con sói thật chặt.
Con sói ngồi xuống cạnh con bé, nghĩ về sự trớ trêu khi cái kẻ trước đây từng giày vò ăn thịt con bé này, giờ là thứ duy nhất mà con bé còn lại.
Điều ít nhất mà nó còn có thể làm, là chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ bé đơn độc này.
_____________________